Shuu pov
Sensei tới - "Hai em khôbg sao chứ? Lũ đó là ai?"
- Bọn em không sao đó là bọn Sobaru.
- Haiz! Bọn Sobaru là lũ có gia thế đến thầy cũng không làm gì được chúng cho nên ... hai em biết rồi đó!
- Vâng!
- Giờ thì về nhà đi.
- Vâng!
Nhìn xuống cô gái đang ngủ trong lòng mình có hơi giật mình "Ể senpai ngủ rồi" (Shirota: Chị ơi chỉ cho bí quyết ngủ say trong vòng 10 phút).
Nhìn gương mặt nó không đánh thức nên đành ôm nó về nhà mình chứ có biết nhà nó ở đâu đâu mà đem về.
~ Buổi sáng.
Nó bước xuống nhà, mùi đồ ăn liền xộc vào mũi nhỏ, thầm khen "Ôi thơm quá đi, đói bụng quá" Cậu bước ra khỏi bếp:
- Senpai thức rồi à!
- Ukm! Xin lỗi đã làm phiền em.
- Không sao đâu! Mà chị ngủ say thật đó.
- Ukm! Hehe.
- Chị ăn sáng đi rồi về nhà thay đồ đi học.
- Ukm! Chúc ngon miệng.
~ Trường học.
"Đến lúc trả giá rồi nhỉ, đụng vào tao thì tao không quan tâm, nhưng nếu đụng đến senpai tao thương thì tụi bây hiểu rồi chứ a ~!" Shuu pov.
Buổi chiều cậu hẹn một mình A ra sân sau trường.
Cầm theo gậy bóng chày bằng sắt, cậu đứng phía sau đánh mạnh vào đầu hắn một lần, một lần, rồi lại một lần nữa sau đó đập nát hai cánh tay vì dám chạm vào người của Hanabi-senpai.
Tên B cũng vậy cùng một nơi, cùng một cách chết, cùng một hung khí, cùng một người làm.
Cái chết của A và B đã khiến mọi người trong trường vô cùng sợ hãi, trong lớp cũng cùng nhau bàn tán về cái chết của A và B.
Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 20XX
Thầy giáo bước vào lớp đặt xấp tài liệu lên bàn, nhẹ nhàng mà trầm thấp:
- Chắc các em cũng biết về cái chết của A và B rồi chứ?
- Vâng bọn em đã nghe rồi - Đồng thanh cả lớp.
- Cảnh sát vẫn đang điều tra, chưa bắt được hung thủ, nếu các em không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo thì hãy về nhà trước 1 giờ chiều nhá!
- Vâng!
Thầy tiếp tục thông báo các công việc khác. Lúc này hắn (Sobaru) và Reji đang rất hoảng loạn và sợ hãi, bọn hắn sợ người chết tiếp theo sẽ là bọn hắn. Vừa lúc này trong hộc bàn của Reji có một tờ giấy "Hẹn mày ở sân sau trường" được ghi bằng bút màu đỏ. Reji vô cùng hoảng loạn, cậu quay sang Reji nở một nụ cười mỉm ẩn chứa một chút sự thâm độc, tàn nhẫn.
"Không thể nào sao nó lại cười với mình, cái nụ cười đó thật sự tạo cho mình chút hoảng sợ " Reji pov.
Phía ngoài cửa lớp nó nhẹ nhàng gọi tên cậu ra ngoài. Bước ra ngoài:
- Có chuyện gì thế Hanabi-senpai?
- A thì ... chiều nay chị có cuộc họp hội học sinh nên về trễ cho nên em có thể ở lạ đợi chị không? Tại chị sợ mình sẽ giống như A với B.
- A được! Chiều nay em sẽ đợi chị ở sân trường "Phụt! Haha! Senpai dễ thương quá em yêu chị như vậy sao nỡ giết chị được chứ senpai".
- Ukm! Cảm ơn em nha! Chị đi đây.
Quay vào lớp cậu nghe mọi người đang bàn tán về mình là kẻ giết người và kẻ nói thầy đó là ai tất nhiên là Reji rồi trông hắn sợ sệt hoảng loạn vậy mà.
- Có phải em sợ quá nên thần kinh bất ổn không Reji-kun. Sao mà Akatsuki-kun lại là kẻ giết người, em ấy hiền lành và nhút nhát như thế làm sao có thể giết người chứ!.
- Nhưng rõ ràng là cậu ta gửi lá thư này cho em mà.
- Tất cả có thể chỉ do em bịa ra để dọa mình thôi chứ thực chất chẳng có việc gì cả.
- Nhưng mà ...
- Được rồi! Không ai ý kiến gì nữa thì về thôi.
- Vâng! - Đồng thviện.
Reji hiện giờ rất tức tối tại sao thầy lại không tin hắn. Bởi vậy mà Reji rủ Sobaru ra sân trường vào buổi chiều. Hắn rủ theo Sobaru là vì để đảm bảo sẽ không có chuyện gì hai người không lẽ sợ một người.
~ Sân trường.
Cậu đứng đó cầm theo cây chày bằng sắt nhìn hai người đang đi tới.
- A ~! Hai người luôn cơ à?!! - Shuu.
- Quả nhiên là mày thằng chó! - Reji.
- Đến chết mà còn mạnh miệng - Shuu.
- Chết! Hay mày muốn giết hai đứa tụi tao ư nực cười - Sobaru.
- Thử xem - Shuu. Nói xong không biết tự lúc nào mà cậu đang đứng sau lưng của Reji và Sobaru. Dùng chày sắt đập mạnh vào đầu hắn (Sobaru) đủ sức làm hắn ngất. Vừa lúc Reji quay đầu ra phía cậu lại dùng sức nhanh nhẹn đập vào trán hắn. Trán hắn chảy máu theo quán tính mà lui qua phía sau.
- Nếu tao nhớ không lầm thì mày là người nghĩ ra cách quay clip senpai đúng không?
- Ra là mày thù vụ này à? Phải đó thì sao nào? - Giọng hắn đầy thách thức với cậu.
- Hể ~~! Mày thực sự không biết sao ~~ hửm ~~?? - Nói xong nhanh chóng quật hắn xuống đất dùng gậy bóng đập thẳng vào mắt hắn vừa bị bầm tím vừa chảy ra máu. Hắn đau lắm tựa như con ngươi mắt hắn đã bị cậu đập nát. Cậu dùng giọng con nít nhẹ hỏi:
- Hửm ~~! Giờ mày đã biết kết quả chưa ~~!
Cậu lại tiếp tục dùng gậy đập vào đầu hắn một lần, lần nữa. Đầu hắn ta giờ nhìn kinh dị không thể kinh dị hơn. Mặt và đầu thì bê bết máu, còn có vài vết bầm tím, đầu có dính thứ gì đó đặc sệt màu trắng chảy ra (Shirota: Tui hông nói mà chắc mọi người cũng biết là gì rồi ha! Là hắn bị bể sọ, màu trắng là não đó).
Vừa đúng lúc, Sobaru tỉnh dậy nhìn thấy cảnh đó không thoát khỏi một pha hoảng sợ. Dùng giọng lạnh tanh nói:
- Tỉnh à! - (Shirota: tiết kiệm lời cãi).
- Mày thực sự muốn cái gì? - Hơi run.
- Hehe tao muốn gì à? Tao muốn trả thù.
- Thù?
- Mày thực sự không biết sao? Chính mày là người cởi áo senpai đó!
- Ha gì con nhỏ đó à! Nên mày muốn giết tao!
- Không!
- Hả! - Hắn ngạc nhiên.
- Bởi vì tao có hai lựa chọn dành cho mày.
- Là gì!
- Một là mày giết tao, hai là tao giết mày. Lựa chọn đi. - Cậu đặt cây gậy ở giữa.
- ... - Hắn không nói. Hắn đi đến chỗ cây gậy sắt tay hắn giờ rất run, cầm lên, hắn chạy nhanh đến chỗ cậu đập vào đầu cậu. Vừa lúc giáo viên, cảnh sát, cùng người của hội học sinh đi xuống. Cảnh sát chạy đến bắt hắn ta, hắn luôn miệng chối:
- Tại sao lại bắt tôi! Hắn ta mới là kẻ giết người mà! Tại sao lại ... Ông cảnh sát cắt ngang lời nói của hắn.
- Tang chứng vật chứng rõ ràng vậy cậu còn chối! Mau theo tôi về sở cảnh sát. Dắt hắn đi, hắn giãy giụa trong vô ích
Shuu pov: Ha quả đúng theo tính toán, hắn ta bị bắt.
(Shirota: Lí do cậu không chết là do thằng Sobaru nó run quá nên đập méo trúng chỗ hiểm nên còn sống * Phần này cũng nằm trong tính toán của cậu*).
Trong lúc Sobaru bị bắt thì một thân ảnh nhỏ nhắn chạy đến ôm cậu gọi xe đưa cậu đi bệnh viện.
Lúc cậu tỉnh dậy nhìn thấy trần nhà màu trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc bay vào mũi cậu. Đầu thì đau kinh khủng, sau khi định thần được là nơi cậu đang ở trong bệnh viện. Sau khi bị thằng Sobaru đánh ngất. Cảm nhận thấy tay mình có hơi ấm nhìn qua thì thấy. Là nó, Hanabi đang nắm lấy tay cậu, nó đang ngủ. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc của nó vuốt nhẹ, rồi di chuyển tay xuống mặt. Cuối đầu thấp xuống hôn nhẹ lên má của nó, tay dịu dàng vuốt ve gương mặt nhỏ, cất giọng nhỏ nói:
- Em có biết không vì em mà tôi đã trở thành kẻ giết người, một sát nhân giết người không gớm tay. Vì em mà tui từ một kẻ nhút nhát trở thành kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, có chút dịu dàng và ôn nhu nhưng hai thứ tính cách đó chỉ dành cho em. Bởi vì sao, vì tôi yêu em, yêu rất nhiều, vì em mà tôi tìm tất cả. Nên sau này em chỉ có thể yêu tôi, mỗi tôi mà thôi, nếu sau này em yêu kẻ khác tôi nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết.
- Ưm ... - Nó khẽ cựa mình tỉnh dậy nhẹ hỏi cậu
- Em dậy rồi à để chị đi kêu bác sĩ! A!
Cậu nắm tay nó kéo vào trong lòng ngực ấm áp của mình.
- Senpai! Đừng đi! Đầu em đau quá a ~
Làm nũng. Nghe cậu than mặc kệ cậu cho ôm hai tay huơ huơ chạm nhẹ vào vết thương trên đầu cậu:
- Có đau lắm không?
- Có! Em đau lắm đấy! Senpai! Đau ở đây này.
Một tay ôm nó tay còn lại nắm lấy tay nó đặt lên chỗ vết thương. Giờ cậu nhìn xuống tiểu tâm can đang nằm gọn trong lòng mình mắt đang lọng nước. Giọng nó giờ nhẹ như lông vũ, có chút hối lỗi:
- Xin lỗi em Shuu-kun! Là lỗi của chị nếu hôm đó chị không kêu em ở lại đợi chị thì em cũng không ra nông nỗi này! Chị xin lỗi, xin lỗi em Shuu-kun.
Vâng! Giờ thì nó chính thức nước mắt lưng tròng luôn. Thật ra thì cậu chỉ muốn trêu nó một chút thôi ai ngờ làm nó khóc cơ chứ. Giờ cậu đang rất rối loạn tìm cách cho nó không khóc nữa (Shirota: Hay thật, làm cho Hanabi khóc rồi giờ tìm cách ha! Công nhận mi rảnh thật đấy.
- Shuu: Ta đâu có cố ý đâu! Vấn đề là giờ làm sao cho Senpai hết khóc đây - Shirota: Ai biết, dỗ vợ ngươi chứ có phải vợ ta đâu mà ta biết.
- Shuu: Bà được lắm! Chống mắt lên xem ta dỗ senpai nè - Shirota: *dùng tăm xỉa răng chống mắt lên xem).
- Senpai đừng khóc, lỗi không phải tại chị đâu nên đừng khóc.
- Không phải! Là lỗi của chị, chị xin lỗi em hức...xin...ưm...
Nó bị cậu cưỡng hôn a ~, tay cậu ôm chặt lấy nó, hôn nó, cắn nhẹ lên môi nó "A" đau nó phát ra âm thanh cậu nhanh chóng luồn lưỡi mình vào trong đi tìm lưỡi nhỏ của nó a ~, A lưỡi của tiểu tâm can đây rồi cậu vui mừng, lưỡi cậu quấn quýt với lưỡi nó hút hết vị ngọt trong miệng nó. Khi thấy nó sắp hết hơi cậu mới lưu luyến buông nó ra kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng ám ám muội muội. Vừa được cậu buông nó tham lam hít lấy hít để không khí bên ngoài. Tay nhéo nhẹ mũi nhỏ của nó giở giọng trách móc:
- Đồ ngốc! Bộ chị không biết thở bằng mũi sao hả?
- Ưm...sao...e...em...l...lại...hôn chị a...! - * Đỏ mặt * Nhìn tiểu tâm can lắp ba lắp bắp cậu lại ôm chặt nó hơn, dụi đầu vào tóc nó, phả hơi ấm vào tai và cổ hại nó đỏ bừng. Giở giọng nó mê mê muội muội, cậu hồn đoạt phách nhẹ nói:
- Senpai ~! Không phải chị muốn xin lỗi em sao hửm?
- Nhưng mà anh rất yêu em Hanabi, em có thể làm bạn gái anh không?
- Ukm! Chị...cũng...r...rất yêu...em...nhưng...
- Nhưng? Không được! Em đồng ý rồi giờ em là bạn gái của anh không được "nhưng" đâu Hanabi.
- Ừm! Không có "nhưng".
Cậu cắn nhẹ lên cổ nó để lại vài dấu hôn màu đỏ trên cổ nhỏ trắng ngần của nó, cậu đây là đang đánh dấu chủ quyền a ~.
- Từ đây về sau em là của anh mãi mãi.
- Ừa! Em là của anh mãi mãi.
Buông nhẹ nó, cậu nói:
- Em phải chịu trách nhiệm với anh.
- Chịu trách nhiệm? *thắc mắc*.
- Phải chịu trách nhiệm vì lúc nãy đã cướp mất nụ hôn đầu của anh a ~.
- Hể! *ngạc nhiên*.
- Vì vậy mà suốt đời này em chỉ có thể ở bên anh, lấy anh làm chồng thôi đó! Hiểu chưa "vợ yêu"!
End.
(Shirota: Anh à! Liêm sỉ bị axit bào mòn rồi hả? *khinh bỉ* - Shuu: Ukm! Hình như là vậy!!! - Shirota: Vậy thì anh không xứng đáng làm nam chính, tui sửa lại cốt truyện đây - Shuu: *tỏa sát khí, cầm dao kề cổ tác giả* bà thử sửa đi *giọng đe dọa* - Shirota: *mặt xanh lè* dạ...dạ em nào dám sửa anh ơi! Chúc anh và chị hạnh phúc nha haha! - Shuu: *cất dao* vậy thì tốt).
Sayonara minna-san, Shirota xin hẹn gặp minna ở tác phẩm khác nha! Bey ❤.
BẠN ĐANG ĐỌC
SENPAI! CHỊ LÀ CỦA EM
RomanceĐây là bộ yandere đầu tiên của Shirota, có gì sai sót mong minna bỏ qua và ủng hộ mình. Cảm ơn rất nhiều.