Tác giả: 折一枝桃花酿酒
7.
.
Sau lễ trao giải, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi đến bãi đỗ xe.
Tài xế và trợ lý đã xuống xe chờ từ lâu. Khi thấy hai người đi tới liền vội vã tiến lên phía trước, tài xế mỉm cười vỗ vai Vương Nhất Bác, như một người cha chúc mừng cho thành tích của đứa con mình. Dù sao đã từng có một năm trời Vương Nhất Bác gọi ông là "chú Lưu". Trợ lý cũng không gọi "Vương lão sư" nữa, mà đổi thành xưng hô trước kia, cười nói, "Nhất Bác ca, chúc mừng anh nha..."
Bốn người như trước không nói chuyện suốt quãng đường, nhưng không khí không còn xấu hổ như ngày hôm qua, mọi người chỉ ngồi trong im lặng.
Khi sắp đến khách sạn, Vương Nhất Bác mở miệng, "Chúng ta cùng ăn một bữa cơm nhé."
Hai người ở hàng ghế đầu không trả lời, sau đó dùng ánh mắt liếc nhìn nhau, như thể chờ thái độ của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hướng Tiêu Chiến nói, "Chiến ca, được không nào?"
"Dù sao, em vừa nhận được giải thưởng quan trọng như vậy..."
Vương Nhất Bác nhìn thật sâu vào Tiêu Chiến.
Tiếu Chiến ừ một tiếng, lái xe cùng trợ lý mới cười nói tiếp. Trợ lý lấy gương trang điểm ra khỏi túi và nói, "Tốt quá, đã ba năm không gặp. Em nhớ Nhất Bác ca lắm đó." Cuối cùng giống như lo lắng mình đã nói sai gì đó, cậu ta liếc qua kính chiếu hậu, thấy Tiêu Chiến biểu lộ không có gì khác thường, mới co rụt người, ho nhẹ một tiếng. Sau đó lấy gương trang điểm trả lại vào túi rồi ngồi nghiêm chỉnh lại.
Lái xe cũng mở miệng nói, "Nhất Bác à..., mấy năm này cũng không tệ đi?"
Vương Nhất Bác cười nói, "Vâng, vẫn ổn ạ."
Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm trên xe, thỉnh thoảng trợ lý lại tiếp vài câu, bầu không khí dễ chịu không ít, còn Tiêu Chiến chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ và không lên tiếng.
Bốn người trực tiếp đặt nhà hàng của khách sạn, các món ăn là Vương Nhất Bác chọn.
Khi đồ ăn được mang lên, mọi người đều hơi ngơ ngác. Món ăn ưa thích của mỗi người đều có, đặc biệt là của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều nhớ rõ ràng."Anh uống không?"
Lái xe không thể uống rượu, trợ lý cũng không uống, Vương Nhất Bác cầm chai rượu hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lắc đầu, Vương Nhất Bác liền cúi đầu rót rượu vào ly của mình.
Ăn xong bữa cơm, hai chai rượu cũng bị một mình Vương Nhất Bác uống sạch. Gương mặt trắng trẻo cũng có thêm chút hồng nhạt, hơi thở nặng nề thêm vài phần. Sau khi lái xe và trợ lý rời đi, Tiêu Chiến không nói lời nào đi phía sau Vương Nhất Bác, nhìn dáng đi của cậu hơi lảo đảo, nhưng một mực không đưa tay ra đỡ.
Mãi cho đến khi tới cửa phòng, Tiêu Chiến mới mở miệng, "Em nghỉ ngơi sớm một chút, tối rồi còn uống nhiều rượu như vậy. Nếu cảm thấy không thoải mái có thể gọi điện thoại cho anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit|Đoản][Bác Chiến] Chờ em trên đỉnh núi tuyết
Lãng mạnTên: 在雪山之巅等你 Tác giả: 折一枝桃花酿酒 ID Lofter: ahahahaha560 Link: http://ahahahaha560.lofter.com/ CP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến "Đoản văn Bác Tiêu, khoảng 8000 nghìn từ đã hoàn thành. * Cốt truyện là hư cấu, đừng nghiêm túc quá, cũng đừng high quá đà *...