Chờ em (1)

5.7K 383 10
                                    

Tác giả: 折一枝桃花酿酒

1.

.

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới, sau ba năm họ lại gặp nhau ở hoàn cảnh này.

Trong ba năm qua, hai người không có bất kỳ hợp tác nào, cố hết sức để không giáp mặt trên cùng một sân khấu, họ vô cùng ăn ý biến mất trong thế giới của nhau. Tiêu Chiến cho rằng, cả đời này có lẽ sẽ không xuất hiện chung với Vương Nhất Bác.

Tại buổi diễn tập cho lễ trao giải, Vương Nhất Bác mặc trên bộ vest cùng đôi giày tây bước tới trước mặt Tiêu Chiến và đưa tay ra, nhàn nhạt cười, nói, "Đã lâu không gặp, Tiêu lão sư."

Bộ dáng Vương Nhất Bác tươi cười thành thục mà thoải mái, không có bất kỳ cảm xúc dư thừa, giống như nhìn thấy một người bạn đã lâu không gặp, mà cũng như một người lịch sự lần đầu nhìn thấy một người mình không quen biết.

"Đã lâu không gặp." Tiêu Chiến cười cười đưa tay ra.

Thời điểm những ngón tay chạm nhau, nhiệt độ quen thuộc từ cơ thể truyền đến, tim Tiêu Chiến đập lỡ nửa nhịp, nhưng cảm xúc trên mặt vẫn không thay đổi, thay vào đó anh mỉm cười với đối phương, sau đó như bình thường thu tay lại.

Lần này, Tiêu Chiến tham dự với tư cách là người trao giải cho Vương Nhất Bác, giải thưởng này, Tiêu Chiến cũng đã được nhận vào năm ngoái. Khi sân khấu diễn tập chiếu những ánh đèn tràn ngập màu sắc rực rỡ, Tiêu Chiến giữa lúc đó đã xuất thần đến hai lần, lần thứ nhất là lúc Vương Nhất Bác nêu cảm nghĩ khi nhận giải, còn lần thứ hai, hai người ôm nhau trên sân khấu.

Bài phát biểu giành giải thưởng của Vương Nhất Bác rất chân thành và khiêm tốn, cử chỉ cũng rất đúng mực. Trên sân khấu cả người trầm ổn mà bình tĩnh, khác hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng trong kí ức của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến từ tận đáy lòng nhẹ nhàng cảm thán, bạn nhỏ này rốt cuộc đã trưởng thành rồi.

Cuối cùng, hai người lịch sự ôm nhau, tay Vương Nhất Bác cầm cúp đặt nhẹ bên hông Tiêu Chiến, tay kia vòng ra sau vai, sau đó nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng anh. Tuy chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng cái ôm này lại không hề qua loa, Tiêu Chiến cảm nhận được cái ôm đó không hề nhẹ nhàng như động tác được thể hiện bên ngoài, sự thất vọng trước đó đã biến mất.

Khi dư âm của cái ôm đó qua đi, Tiêu Chiến mỉm cười, khẽ nói, "Chúc mừng."

_

2.

.

Tại trường quay có rất nhiều minh tinh, vô số tiền bối, cũng có không ít nhân vật mới nổi, mọi người di chuyển vô cùng náo nhiệt. Sau khi buổi diễn tập kết thúc, Tiêu Chiến tán gẫu cùng những người quen biết xã giao một lúc rồi lặng lẽ rời khỏi đó, trực tiếp đi thang máy xuống dưới bãi đỗ xe. Không khí náo nhiệt thế này từ trước đến nay vẫn không phù hợp với Tiêu Chiến.

Khi thang máy mở ra, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang dựa vào tường. Tiêu Chiến kinh ngạc chớp mắt, sau đó lập tức cười giấu đi biểu tình thất thố vừa nãy.

"Tiêu lão sư, về khách sạn tiện đường cho em đi nhờ được không?" Vương Nhất Bác khoanh tay trước ngực, thản nhiên hỏi.

[Edit|Đoản][Bác Chiến] Chờ em trên đỉnh núi tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ