Chương 10.

486 56 8
                                    


Lúc Mina tỉnh lại thì mặt trời cũng đã lặng đi , định ngồi dậy thì thấy ai đó đang ngồi ngủ trên giường, ngồi dậy để nhìn kỉ xem là ai thì ra là Jeong Yeon, do quá mệt mỏi nên đã nằm ngủ cạnh giường Mina.

Mina tiến lại gần Jeong Yeon để nhìn rõ hơn, bây giờ Jeong Yeon và Mina ngồi rất gần, Mina có thể nghe được tiếng Jeong Yeon thở điều, ngắm nhìn Jeong Yeon ở khoản cách này là lần đầu tiên, vì mỗi khi gặp Jeong Yeon thì cậu ấy luôn tránh né, muốn ngắm thật  lâu gương mặt của Jeong Yeon nhưng không đủ can đảm.

Mina say sưa ngắm nhìn Jeong Yeon khoản cách gần khiến cho Mina có một chút xấu hổ, nhưng rất vui vẻ nhìn từng đường nét trên mặt Jeong Yeon, nhìn ở khoản cách gần khiến khuôn mặt Jeong Yeon trở nên cực kì cuống hút, mắt nhắm chặt, hơi thở điều điều, và mái tóc ngắn ngan vai có vài sợ rớt trên khuôn mặt đẹp của Jeong Yeon, khiến Mina như bị hút hồn, không biết ma xui quỷ khiến, khiến Mina đưa môi mình đặc lên má Jeong Yeon một nụ hôn.

Sau khi rời khỏi cái hôn đó, mặt Mina đỏ lên,nhưng chỉ hôn vào má Jeong Yeon Mina cảm thấy hơi tiếc,thế là Mina chuẩn bị đưa môi mình vào môi Jeong Yeon, nhưng chưa kịp hôn thì Jeong Yeon thức dậy, khiến Mina mặt thoáng cái đỏ như quả gất.

" Ủa cậu tỉnh rồi à, này sau mặt cậu lại đỏ lên thế, cậu có sau ko " Jeong Yeon tỉnh lại thấy Mina đã thức chưa kịp vui mừng thì nhìn Mina mặt đỏ lên, khiến Jeong Yeon lo lắng định chạy đi tìm bác sĩ thì Mina kéo lại nói.

" Mình. . . Không. . . Sao cậu không cần lo lắng quá, chỉ là mình cảm thấy hơi nóng thôi, để... để mình đi ra ngoài " Mina lắp bắp nói, khiến mặt càng đỏ hơn, cúi đầu không dám nhìn Jeong Yeon thầm nghĩ: không biết cậu ấy có thấy mình hôn cậu ấy không. Càng suy nghĩ càng làm mặt Mina càng đỏ hơn

" Để mình đở cậu ra ngoài " Jeong Yeon nhìn thấy Mina khó khăn đứng lên, chạy lại đở dậy.

" Không sao đâu, cậu ngồi đó đi, mình tự đi được mà " Mina đứng lên rồi ngã xuống, Jeong Yeon thấy Mina cố chấp như vậy, cũng đi lại đỡ Mina ra ngoài.

" Cậu đừng cố chấp nữa, mình dẩn cậu ra ngoài " Jeong Yeon.

Ban công.

" Cảm ơn cậu nha " Mina ánh mắt triều mến nhìn Jeong Yeon.

" Cảm ơn tớ vì chuyện gì " Jeong Yeon nhìn về hướng Mina.

" Vì cậu đã cứu mình, nếu lúc đó cậu không cứu mình, không biết bây giờ mình ra sao nữa " Mina vẫn còn sợ hãi.

" Không có gì đâu, cậu đừng nghĩ nhiều, chẳng phải bây giờ cậu đã bình an vô sự rồi sao " Jeong Yeon mỉm cười.

" Lúc mình không còn biết gì mình cứ nghĩ sẽ không còn gặp cậu nữa , thì mình lại nghe được giọng cậu, và mình còn nghe cậu nói gì nữa nhưng mình nghe không rõ " Mina cố nhớ lại câu cuối mà Jeong Yeon nói.

" Mình không nói gì cả, chắc cậu nghe nhằm rồi đó " Jeong Yeon mặt biến sắc, cầu mong Mina không nhớ ra câu mình nói.

" Không đâu mình chắc chắn là nghe cậu nói gì đó, nhưng mưa lớn quá mình ko nghe rõ " Mina cố nhớ lại.

Nghe Mina nói như vậy mặt Jeong Yeon càng ngày càng xanh lại, cố tình đánh trống lãng cho Mina quên đi " Mina này chúng ta vào trong đi ngoài trời bây giờ rất lạnh, ở ngoài nhiều không tốt đâu ".

Jeongmi - Công thức tình yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ