Tất ngắn, tất dài

2.7K 285 16
                                    

"Này, hôm nay là khai giảng đấy, nhớ mang đúng tất vào." – Jihoon gọi với theo người đang gấp rút loay hoay ngoài kệ giày.

"Ối, suýt nữa thì quên mất. Cảm ơn em. Ngày mới tốt lành nhé, anh đi đây." – Soonyoung sau khi nhìn kĩ lại thì quả nhiên lại mang nhầm tất, bèn vội vàng thay lại cho đúng và không quên gửi lại người kia một nụ hôn gió cùng lời chúc đầu ngày.

Jihoon chỉ còn biết tặc lưỡi tiếp tục vệ sinh cá nhân buổi sáng. Không biết khi nào anh người yêu của cậu mới có thể tự nhớ việc mang đúng tất nữa.

Soonyoung vốn là một con sâu ngủ, ngày nào cũng ngủ nướng đến sát giờ làm mới chịu ló mặt khỏi chăn. Báo thức hay lời gọi của Jihoon nhiều lúc cũng chẳng có tác dụng gì cả. Anh vẫn cứ tiếp tục siết chặt người kia để khoá chiếc miệng lèm bèm gọi dậy rồi tiếp tục nướng. Thế nên tư thế mỗi buổi sáng của anh đều là vô cùng gấp rút, vô cùng vội vã.

Anh là một giáo viên, hơn nữa là giáo viên chủ nhiệm của một lớp. Mỗi buổi sáng đều cần đến lớp sớm điểm danh. Tuy là luôn đến đúng giờ hoặc tuy đôi lúc có muộn vài ba phút nhưng hầu hết đều mang dáng vẻ vội vội vàng vàng.

Và sự gấp rút kéo theo cả sự qua loa. Thế nên anh rất hay mang nhầm hai chiếc tất khác nhau.

Một thầy giáo trẻ như Soonyoung, đến lớp với hai chiếc tất một dài một ngắn dĩ nhiên là khiến bọn trẻ trêu ầm ĩ cả một ngày. Nhưng Soonyoung vẫn hay vô thức quên để ý việc mang đúng tất như vậy và việc cười toe để phớt lờ mấy lời trêu chọc kia cũng trở thành thói quen.

Jihoon, người yêu của anh, vẫn luôn ngán ngẫm vì sự ngớ ngẩn này của anh. Cậu đã thử sắp xếp tất ở chỗ tủ giày thật cẩn thận để anh không lấy nhầm. Thế nhưng cũng chẳng được bao lâu thì đâu cũng lại vào đấy. Soonyoung-vội-vã cứ luôn quơ quào bừa hai chiếc tất có thể gắn vào chân mình mà đi luôn chẳng thèm nhìn lại.

Chẳng hạn như hôm nay, là ngày khai giảng năm học mới. Thân là một giáo viên chủ nhiệm dĩ nhiên sẽ có những màn chào hỏi vô cùng nghiêm túc vậy mà người nọ vẫn ngủ nướng rồi lại gấp rút và lại nhầm tất.

Lẽ ra hôm nay không phải ngày mà Jihoon dậy sớm. Cậu có bản thảo cần hoàn thành trong hôm nay nhưng không nhất thiết phải dậy từ sáng để bắt đầu. Cậu đặc biệt thức từ sớm để phụ chuẩn bị cho Soonyoung, để anh có thể tươm tất nhất có thể vào ngày lễ khai giảng hôm nay. Đây là lần đầu tiên anh làm chủ nhiệm của một lớp. Ngày lễ trọng đại thế này không thể cứ lôi thôi như mọi hôm được.

"Sao anh cứ lôi thôi thế? Chẳng sợ đồng nghiệp nữ khác cười cho à?"

"Đẹp trai quá khéo lại lắm cô để ý. Anh là để chỉ một mình Jihoon ngắm."

"Khiếp. Tôi cũng chẳng muốn ngắm người thế này."

Jihoon vẫn hay chê bai anh để anh có thể chỉn chu hơn. Tuy nhiên lúc nào cũng nhận lại thái độ từ chối cùng một số câu nói sến súa kiểu không nhất thiết phải thế vì anh chỉ cần sự yêu thương từ cậu thôi còn ánh mắt người ngoài cứ mặc kệ. Vốn da mặt mỏng nên dĩ nhiên Jihoon chẳng nói dài hơn, chừng ấy là đã đủ khiến tim đập bumbada mà lẳng lặng mỉm cười trong lòng không thèm nói tiếp nữa.

[Soonhoon] | Tất ngắn, tất dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ