Seoul ban đêm đầy rẫy người qua đường cùng hàng ngàn chiếc xe lao nhanh. Ánh đèn chớp tắt ở mọi góc phố.
Nhưng ở nơi ít ai để ý, trong một con hẻm nhỏ, mùi hôi từ bãi rác gần đó loanh quanh khiến ai cũng né xa, có một vài bóng dáng.
- "Nói, đồ đâu?"
Một đám người dáng cao, vai rộng, mặt lạnh, hung hăng dẫm đạp một người đàn ông đến huyết nhục mơ hồ.
- "Tôi không biết... Thật sự nó không nằm trong tay tôi..." Giọng nói người đàn ông run rẩy. Cả người ông ta không nơi nào là không đau đớn. Cả người đều là máu cùng vết thương mới lẫn cũ.
Thêm một trận đánh giáng xuống, người đàn ông ánh mắt đã mơ hồ muốn ngất đi, nhưng bị một tên trong số đó nắm đầu tóc dựng người quỳ lên.
Một chiếc Ferrari màu vàng xé gió chạy đến, chặn một nửa con hẻm.
Người đàn ông bước xuống, áo khoác da đen, chiếc mắt kính giả cận làm cho khí chất của hắn trông khác hoàn toàn với đám người kia.
Người đàn ông bị đánh kia khi nhìn thấy người bước xuống xe liền toàn thân run rẩy. Mặc kệ đau đớn trên người, hai tay chấp lại dập đầu mạnh mẽ xuống đất.
- "Thái tử, thái tử, xin hãy tha cho tôi một mạng. Những thứ bị cầm đi không phải do tôi giữ, tôi là bị người dụ dỗ thôi. Thái tử, hãy tha cho tôi một mạng đi."
Kim Tan nhìn người đang van xin mình, bàn chân 'vô ý' dẫm lên tay người đàn ông đang quỳ đó.
- "Han SeoBin, ông không ngờ có một ngày ông sẽ ngước mặt lên van xin người khác phải không?"
Giọng Kim Tan không nặng không nhẹ, chưa một ai từng nghi ngờ cách làm việc của hắn, chuyện nào ra chuyện đó, trừng phạt người phản bội mình cũng vậy.
- "Xử lý sạch sẽ một chút."
Sau khi quăng lại câu nói ấy cho thuộc hạ, Kim Tan lên xe, chiếc Ferrari màu vàng được khởi động, tiếng xé gió lại một lần nữa vang lên.
Không một ai chú ý, bên trong xe vẫn còn một người nữa, mà người này chính là Kim Taehyung.
- "Ông nội trở về?"
Kim Tan chăm chú lái xe, một lát sau mới trả lời Kim Taehyung.
- "Đúng vậy, đừng làm gì khiến ông ấy khó chịu."
Kim Taehyung lạnh nhạt nói: "Tôi thì có thể làm gì khiến ông ấy khó chịu chứ."
Kim Tan không trả lời, lát sau, Kim Taehyung lại hỏi:
- "Hyung không thấy làm vậy sẽ bị người của cậu ba biết sao?" Kim Taehyung lên tiếng.
Kim Tan xem thường: "Hắn ta thì có thể làm gì. Dựa vào chừng đó thế lực? Đều dựa vào Kim gia đó thôi, chó lại muốn cắn chủ?"
Kim Taehyung nghe vậy liền im lặng không lên tiếng nữa. Nếu anh hắn đã nói vậy thì sớm đã có biện pháp. Vậy hắn liền không quan tâm dư thừa.
Người cậu ba mà Kim Taehyung nhắc tới đó chính là Choi HyungDo, những năm trước, dựa vào người em gái Choi Min được gả vào Kim gia, trợ giúp Choi gia đi lên. Choi gia có ba người con trai và hai cô con gái, con cả Choi gia nắm quyền.
Liền hiểu được người cậu ba kia có tham vọng gì, Choi HyungDo muốn lật đổ anh mình để cầm quyền Choi gia. Khác với hai người đó, cậu hai Choi gia đam mê nghệ thuật, không tham quyền.
Mẹ kế của Kim Tan và Kim Taehyung chính là con gái kế út-Choi Min. Người cô út vẫn chưa lấy chồng. Sau khi mẹ ruột mất, ba hắn nhanh chóng đón Choi Min vào làm hắn và Kim Tan khó chịu với ông ta rất nhiều.
***
Sáng hôm sau, Jeon Jungkook như thường lệ chuẩn bị đi học.
Khác với mọi khi, trên bàn ăn mọi người không ai nói gì, ngay cả Jeon Nayoung cũng không dùng ánh mắt khinh thường Jeon Jungkook. Y thấy bữa ăn này còn nguy hiểm hơn những ngày trước.
Thật hoài niệm a...
Ngay khi Jeon Jungkook chuẩn bị rời khỏi bữa ăn quỷ dị này thì Jeon KyunSoon lên tiếng: "Vài bữa nữa Kim gia mời tiệc, JungKyun cùng JungKook đi với ông cùng GoHan."
Jungkook tỏ ra thụ sủng nhược kinh. Còn đối với Jeon KyunSoon mà nói, cả JungKyun và JungKook đều có tài, nên mang cả hai theo để mở rộng quan hệ là điều đúng đắn, hơn nữa, ông chưa bao giờ khinh rẻ Jeon Jungkook là con riêng.
Jeon Nayoung nắm tay siết lại. Cô đã cố gắng tỏ ra ngoan hiền trước mặt ông nội, nhưng vẫn không được để mắt đến, rốt cuộc ai mới là con riêng.
Jeon GoHan lên tiếng: "Sau khi tan học, JungKyun cùng JungKook đi chuẩn bị y phục dự tiệc đi, đừng thất lễ."
Jeon KyunSoon gật đầu tán thành, còn Lee JiWon vẫn im lặng không lên tiếng. Ngay cả bà cũng không thể đi, thì làm sao có thể nói giúp cho Nayoung.
Jeon JungKyun vừa đáp ứng ba mình xong liền quay qua quan sát mẹ và em gái mình, anh sao không biết họ đang suy nghĩ gì.
Rốt cuộc bữa ăn cũng kết thúc, Jeon Jungkook liếc mắt thấy Jeon JungKyun đi trước, theo sau là Jeon Nayoung khoác tay cùng Lee JiWon đi đến cuối hành lang rồi rẽ vào phòng giặt đồ. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết họ nghĩ gì, Jeon Jungkook đút tay vào túi quần rồi thư thả đi bộ ra khỏi cửa, đến gara chờ Jeon JungKyun.
- "Mẹ và Nayoung đừng đánh chủ ý gì thêm cho ba và ông nội. Bữa tiệc ngày mai hai người vẫn là đừng nên đi."
- "Tại sao chứ!" Nayoung phẫn nộ, nhưng vẫn đề nhỏ âm thanh.
Jeon JungKyun liếc nhìn em gái mình, rồi quay sang nắm tay Lee JiWon giải thích: "Jeon gia không nên tỏ thái độ quá niềm nở với Kim gia, công ty chúng ta đang đối đầu với công ty của Kim gia ở vài hạng mục, nhất là ở Tổng Cục có người của Kim gia, người khác có thể nịnh Kim gia nhưng Jeon gia thì không. Bởi vì làm như vậy thì ít nhiều bên Tổng Cục sẽ nghĩ sai về Jeon gia rồi mọi kế hoạch của cha và ông nội cho dự án sắp tới sẽ bị người bên Tổng Cục ngăn chặn."
Jeon JungKyun lên tiếng giải thích, tận lực nói cho Lee JiWon cùng Jeon Nayoung hiểu lí do ông nội không đem hai người họ đi theo.
Lee JiWon tỏ ra ngạc nhiên: "Vậy ý con là bốn người các con đi là như không quá coi trọng Kim gia, cũng như không quá thất lễ với bọn họ."
Jeon JungKyun gật đầu, dù gì thế lực của Kim gia quá lớn mạnh, bọn họ không thể không làm vậy.
Jeon Nayoung im lặng, không nói gì, Jeon JungKyun liếc nhìn em gái rồi thở dài đi ra ngoài.
Ở cái xã hội cá lớn nuốt cá bé này chính là như vậy.
_____________
Xu: Hãy giữ một cái đầu lạnh để đọc truyện của ta nhé. Mất khá nhiều thời gian để nghĩ ra cái cốt truyện này. Ai thấy tui đánh chữ sai ở đâu cmt nhắc tui với nhé. Cảm ơn nhiều 😙😙
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [VKook] Đánh Đổi Một Đời
FanfictionHẳn là cho tới lúc chết đi mới biết được bản thân đã bỏ lỡ những gì. - Jeon Jungkook, nếu biết có ngày hôm nay thì mày ngay từ đầu không nên xuất hiện ở Jeon Gia. Khi nghe câu nói này. Jungkook không có biểu tình gì trên khuôn mặt. Hối hận? Sao lại...