Chap 3: Mượn rượu bán manh

92 5 0
                                    

Vừa chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì điện thoại của anh reo lên, là cuộc gọi từ Jungkook. Anh bắt máy, đầu dây bên kia gấp gáp trả lời

-"Alo hyung, em bận rồi. Em có nhờ trưởng khoa đến rước anh đấy, đi tiệc vui vẻ"_Tắt máy

-"Mày...đùa hyung à alo...alo.."

Tiếng chuông cửa reo, anh vội vàng ra mở cửa. Là NamJoon, cậu ấy mặc một bộ vest đen lịch lãm.

-"Chờ anh hơi lâu đấy"

-"À...ừm.."

-"Lên xe đi, tiệc sắp bắt đầu rồi"

Hai người đến cũng vừa đúng lúc buổi tiệc bắt đầu, mọi người đều bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cả hai

-"Nhập tiệc thôi nào"_NamJoon vui vẻ mời mọi người thưởng thức bữa tiệc

Mọi người thì ăn uống khá vui vẻ, chỉ riêng SeokJin là có vẻ ngại ngùng. Anh đứng ở một góc của bữa tiệc mà nhâm nhi ly nước ngọt với vài miếng bánh, một đồng nghiệp nam đến gần bắt chuyện với anh

-"Làm tí rượu không SeokJin?"

-"Không, tôi không uống rượu"

-"Uống một tí thì đã sao"_Đưa cho anh một ly rượu

-"Thử một chút chắc không sao đâu"

Anh bị chuốc uống từ ly này đến ly khác, uống nhiều đến mức say bí tỉ. Một lúc lâu sau tiệc gần tàn rồi mọi người về gần hết, anh thì vẫn uống rượu

-"Thêm ly nữa nào"

-"Anh uống nhiều lắm rồi, nghỉ đi"

-"Không, tôi muốn uống nữa. Đưa rượu đây"

Cậu nhân viên bất lực rót rượu cho anh tiếp, NamJoon chạy đến ngăn lại

-"Đừng rót nữa, cứ để tôi"

-"Vâng thiếu gia"

Cậu ngồi bên cạnh Jin, cầm lấy ly rượu uống một ngụm

-"Nè, rượu của tôi mà"

-"Rõ ràng không uống được rượu mà vẫn cố uống đến mức này là sao, haizz"

-"Hứ...đưa..ực..rượu đây"

-"Không nhận ra tôi luôn sao?"

Anh nhướn người nhìn chằm chằm cậu, hai người trong tư thế gần sát nhau. Cảm nhận được cả hơi thở của nhau, anh nhìn một cái rồi tươi cười nói

-"Trưởng khoa nè"

-"À..ừm tôi đưa anh về"

-"Thiếu gia, để tôi đỡ giúp ngài"_Thư kí Jang có vẻ khó chịu

-"Không đâu, tôi muốn NamJoon cơ"

Jang Na Wol khó chịu hơn

-"Cô nghỉ trước đi, khá tối rồi. Để tôi đưa anh ấy về"

-"Nhưng...."

-"Không sao đâu"

Cậu đỡ anh ra xe, đi được một đoạn thì anh đứng khựng lại

-"Sao không đi tiếp?"

-"NamJoon, cõng cõng"

(Bán moe level Jinhit :>>)

-"Cái này.....chúng ta đi bộ được mà"

Mặt anh ỉu xìu, từ khi nào mà lại như con nít thế kia. Cậu cũng đành cõng cái con người chỉ biết bán moe này thôi

-"Anh ngồi chắc vào"

-"Hưm...hôm nay Joon đẹp quá à"

Cậu được anh khen nên đỏ cả mặt, chạy xe thật nhanh về nhà anh. Chạy khoảng một đoạn thì đến trước cửa nhà, NamJoon dừng xe lại

-"Đến nhà rồi, tôi đỡ anh vào"

-"Thôi ực khỏi thôi khỏi, Joon phải ực về nghỉ ngơi nữa. Để Jin tự vào ực nhà"

-"Vậy anh vào nhà cẩn thận, tôi về trước"

-"Khoan đã"

NamJoon vừa quay lại thì anh hôn ngay má của cậu, cậu không thể tin vào mắt mình nữa. Vị đồng nghiệp Kim SeokJin gượng gạo lúc sáng bây giờ có thể thoải mái bán moe, đã vậy còn hôn người khác nữa

-"Bo bo...he he"

Anh chạy vào nhà với tình trạng say xỉn, mùi rượu đầy người. Miệng thì cười tươi như trẻ lên ba

-"Thú vị"

(Câu nói bắt đầu mọi chuyện 😌)

.

|NamJin| Anh đã tô màu cuộc sống của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ