Chap 6: Ở chung

84 5 0
                                    

_Buổi sáng tinh mơ_

-"Hưm, đầu mình đau quá. Chả nhớ gì cả"

SeokJin ngủ dậy trong tình trạng mơ màng, đầu đau nhói. Đó chưa phải là tất cả, trên bàn anh còn xuất hiện một mảnh giấy cùng đồ ăn sáng.

[Nội dung thư]
Xin lỗi vì chuyện tối qua, thuốc và đồ ăn sáng em để trên bàn cạnh giường hyung đấy. Em cũng đã xin nghỉ hôm nay hộ hyung rồi, chiều em về nhà hyung

Nội dung vỏn vẹn của bức thư khiến anh một phát nhớ hết chuyện xấu hổ tối hôm qua mình đã làm với NamJoon. Gần như SeokJin không dám nhìn mặt cậu nữa rồi, thật bất cẩn khi uống say đến mức làm nhiều chuyện xấu hổ như vậy

-"Aiss...thật là chẳng biết phải làm sao đây"

Gần như cả hai đều ngần ngại khi định nhắn tin với nhau, thế là cả ngày trời SeokJin trùm chăn kín người. Đồ ăn thì chỉ ăn được một ít, không thể nào xuống giường được

-"Ôi! Cái eo của tôi. Già cả rồi azz"

Mông, eo, đầu gần như muốn lìa ra vậy. Cơ thể anh nằm lì trên giường, chợp mắt ngủ một lát. Ai ngờ mới đó đã gần chiều rồi, Jin lật đật ngồi dậy xuống giường như một bản năng. Quên mất là bản thân không thể cử động được, anh ngã xuống đất

-"Jin hyung, anh không sao đó chứ?"

-"À...ờm không sao"

NamJoon về đã được một lúc, vừa mở cửa cậu liền vội vàng tìm anh đầu tiên. Hai người nhìn nhau, mặt đối mặt ngượng ngùng gần cả tiếng

-"Chuyện...chuyện tối hôm qua?"

-"Không sao, em sẽ giữ bí mật cho hyung"

NamJoon dìu SeokJin về giường, miệng luôn hỏi thăm anh. Không ngờ được một bác sĩ phũ phàng, lạnh nhạt với mọi người giờ đang nhắc nhở hỏi thăm như chồng anh vậy

_Buổi tối thân thương_
Cũng chẳng hiểu từ khi nào, NamJoon dọn đồ qua ở cùng anh rất tự nhiên. Vậy đã đành, cậu còn đang tắm trong bồn tắm của anh nữa chứ, gọi người khác với giọng điệu ngọt ngào trong khi mới quen 2 ngày, chẳng biết ai mới là chủ nhà đây

-"Hyung à.."

SeokJin giật mình quay sang cửa phòng tắm, một nam nhân quấn mỗi cái khăn tắm đang nhìn anh như thể vợ mình

-"C...có...chuyện gì...sa..sao?"

-"Hông của hyung còn đau không?"

-"Còn một chút"

-"Vậy thì thoa ít thuốc giảm đau, sẵn em có mua cho hyung tuýp kem giảm đau cho lỗ nhỏ đây"

Ayô, Jin nghe tới đây mà sởn da gà. NamJoon anh quen lại là tên biến thái ngầm?

-"À NamJoon à"

-"Sao ạ?"

Cậu đang đọc sách, còn anh thì vừa thoa thuốc xong. Jin gọi, cậu liền quay sang nhìn, ánh mắt đó đáng yêu lắm nha.

-"Ngày mai anh có thể đi làm không?"

-"Nếu dưới sự giám sát của em"

Anh đành gật đầu, chắc do cậu lo cho anh quá. Đó là câu nói để trấn an Anh mà thôi, thật ra anh biết cậu sẽ làm gì vào ngày mai
________________
Đừng xem chùa, ít nhất bỏ cho truyện một phiếu đi mà :3

|NamJin| Anh đã tô màu cuộc sống của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ