Đột nhiên bầu trời tối đen, sương mù nổi lên bốn phía đem căn nhà của thợ săn vây lại. Các bạn nhỏ đình chỉ động tác ngây người nhìn.
Từ trên không xuất hiện một chiếc kiệu xinh xắn tràn ngập hơi thở tiên nhân. Người đến tên gọi Vân Tổ Tông là mỹ nữ thân vận cổ trang, đầu cài chiếc nơ chuột Mickey ,không ai khác chính là nữ chủ nhân quyền lực của Disneyland số 48.Bốn tên khiên kiệu nhẹ bước trên không đem chiếc kiệu phiêu mây mà đến. Dẫn đầu kiệu hai cái nha hoàn phụ trách tạo hiệu ứng cho đoàn người, cánh hoa theo cái vung tay uyển chuyển bay phấp phới, rơi rồi lướt qua từng khuôn mặt của những bạn nhỏ đứng bên dưới.
Không hẹn mà gặp, cứ thế một đám thú nhỏ dị ứng phấn hoa hắt xì không ngớt. Thấy rõ dung mạo người đến cả đám không dám lên tiếng mắng chửi, kể cả đệ nhất xã hội Ngỗng cũng không lên tiếng, lặng lẽ nuốt xuống ủy khuất, huơ cánh xua đi từng đợt cánh hoa tập kích.
Thấy tình cảnh không đúng, Vân Tổ Tông hắng giọng dừng lại rải hoa, ra lệnh dàn trận. Rút ra vũ khí chuẩn bị sẵn, các bạn nhỏ vung cây gậy thủy thủ mặt trăng, đôi mắt sáng quắc đầy sát khí hướng mắt về phía nhà gỗ như thể nơi đó có quái vật rất đáng sợ, à không đúng, chúng tôi không nói lão đại là quái vật mặc dù ngài rất đáng sợ, tác giả chớ có xuyên tạc ý của chúng tôi. Phù may thật, lão đại không có thuật đọc tâm không là chết cả đám suốt ngày thầm phỉ nhổ đại ca.Thỏ phun tào trong lòng, bọn trẻ ngày càng lộng hành mà, trở về phải trừng trị chúng mới được. Thật không biết chúng đến cứu ta hay chọc tức ta nữa, lão đại ủy khuất a. Tác giả dùng đôi mắt nhìn thấu nhân gian đi hóng drama, miệng cong lên thành một nụ cười nham nhở, thì bị một tiếng nói đột ngột vang lên dọa sợ.
"Đem quả cầu tiên tri 🔮 ra đây, ta phải soi vị trí của thỏ".Tên nô tài chạy nhanh nhẹn lấy quả cầu từ túi trữ vật giao cho Vân Tổ Tông mà lại quên mất bản
thân đang khiên kiệu. Chiếc kiệu cứ thế chúi xuống, thanh gỗ va mạnh vào đầu to lớn oai vệ của Rồng Lạc rồi mới ổn định trở lại. Tên nô tài hốt hoảng lao vội đến đỡ lấy chiếc kiệu. Lạc ngây ra một lúc, rồi lại khóc rống càng lợi
hại hơn trước, nước mắt hóa thành mưa lớn trút xuống nhân gian.Vân Tổ Tông bấm đốt tay tính toán, cảm thấy bản thân bất cẩn khi không chọn kỹ ngày xuất môn. Chiếc radio Husky mang theo bên người đang phát lại chương trình dự báo thời tiết tối qua, nắng đẹp trời trong xanh từ trong miệng phát thanh viên tuôn ra càng khiến Husky càng khó chịu nhíu mày, huơ móng vuốt cố lau khô nước đọng trên mặt. Hồ ly hướng Husky cười sủng nịnh, hướng khuôn mặt cọ cọ, nếu không phải cố kỵ nơi này còn người khác thì đã muốn theo thói quen liếm lông cho Husky.
Rồng cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, hóa ra cẩu lương có vị khó ăn như vậy, bé thấy cha Husky lại ngày ngày ăn, đau lòng lão cha, càng khóc lợi hại hơn. Nhìn đứa nhỏ co rúc nức nở trong lòng mình, khiến Sói hoài nghi mình không phải đi cứu lão đại mà đi theo dỗ dàng đứa nhỏ.