Khi tôi đang ở trong lồng suy nghĩ về mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, thì phía cửa sổ vang lên tiếng động nhỏ đầy khả nghi. Cố lấy hết dũng cảm nhìn về cửa sổ. Có những ánh mắt đầy vẻ sợ sệt tương tự tôi nhìn vào. Một nhóm lố nhố đang đặt hai chân trước tựa vào cửa cổ, cố quan sát cả phòng, gương mặt lộ hết vẻ ngốc xít làm thân lão đại như ta thật bất đắc dĩ cố nén cười.
Husky Triết cõng Hồ Ly Ki trên lưng, mặt ngốc nghếch đặc trưng, thở phì phò vì nặng nhưng vẫn không dám nhúc nhích sợ đắc tội với vị tiểu tổ tông đang nằm hóng hớt trên lưng. Bé Rồng Lạc cứ bay đằng xa canh gác, lộn qua rồi lại kẹt đuôi vào giữa hai cây nằm kề nhau, miệng la oai oái gọi trợ giúp. Sói Manh lao vội đến trợ giúp, rồi lại dỗ dành bé Lạc ủy khuất khóc rống lên, chiếc đuôi không bị thương nhưng lại dọa sợ bảo bảo một trận, một con rồng to lớn cứ thế co thành một đoàn nép vào ngực lão Sói. Tiếng khóc hòa cùng với âm thanh vang dội cạp....cạp...ửa...ửa .....của hai vị gia cầm,một vị ngỗng lão làng tiểu Khổng và một bé vịt phú hào tiểu Tiền đang cùng nhau dang rộng hai cánh sang hai bên sải bước chân dài catwalk dưới nền nhạc do rùa ca sĩ CC trình bày.
Đội quân giải cứu Lão đại thỏ điều đi một vài thành viên, còn vài thành viên khác ở lại chuẩn bị đồ ăn để khi lão đại về nấu cho bọn họ ăn.Cái bụng đói meo nhắc nhở họ về sự vắng mặt của lão đại,đầu bếp tài năng nhất của cả nhóm,là người duy nhất không phá hoại phòng bếp,lại còn nấu ăn ngon.
Biệt đội giải cứu trong lúc nhốn nháo không hề phát hiện nhân vật chính đang bị nhốt trong góc, gửi thương nhớ qua cái liếc mắt đầy giận dữ lẫn khinh bỉ IQ của bọn nhóc. Người duy nhất tập trung vào nhiệm vụ là Hồ Ly, đang cố giương đôi mắt cận 5 độ tìm Thỏ. Thỏ thầm oán than trong lòng sao tự do lại xa xôi đến vậy.
