Chương 5

286 9 0
                                    

Chuyển ngữ: Mạc Điềm

p/s: các chú thích nhỏ mình sẽ chú thích ở bên cạnh, chú thích dài và hình ảnh sẽ để ở cuối chương nhé!

-----

Buổi sáng hôm sau, Nhậm Diệc đến phân cục Công an Hồng Vũ báo danh.

Phân cục này cách đội PCCC của bọn họ không xa, tuy rằng không thuộc về khu vực quản lý của anh, nhưng bình thường cũng có chút qua lại, ngược lại anh cũng không biết từ lúc nào ở đây nhiều ra nhân vật Cung Ứng Huyền kia.

Tại phân cục, anh gặp được người đã yêu cầu anh giúp đỡ điều tra – Tống Bắc.

Tống Bắc là một lão cảnh sát, hiện tại đội trưởng trung đội 3, chi đội trinh sát hình sự của phân cục Hồng Vũ, tính cách thoạt nhìn vô cùng ôn hòa.

Nhậm Diệc đưa tay ra: "Tống đội trưởng."

"Nhậm đội trưởng, xin chào, mời ngồi."

Hai người bắt tay một cái, Nhậm Diệc ngồi xuống, anh nhìn xung quanh phòng làm việc một vòng, thủy tinh là loại bán trong suốt, có thể nhìn thấy người bên ngoài đi lại.

Tống Bắc cười nói: "Làm phiền Nhậm đội trưởng quá, trời nóng còn phải chạy qua đây."

"Khách sáo rồi. Ngài là trưởng bối, theo lý mà nói cháu nên chào hỏi ngài, gọi cháu Tiểu Nhậm là được, nhưng ngài cũng biết họ của cháu rồi, có chút lúng túng."

(*ở đây ám chỉ Nhậm Hướng Vinh)

Tống Bắc ha ha nở nụ cười: "Cho nên ta vẫn gọi cháu là Nhậm đội trưởng thôi."

Nhậm Diệc cười nói: "Nghe tham mưu trưởng của chúng ta nói, vụ án nhảy lầu kia có biến chuyển?"

"Đúng vậy, lúc đầu chúng ta muốn kết án theo hướng tự sát, nhưng gần đây lại xuất hiện tình huống mới, có thể có liên quan đến một vụ án kinh tế, cho nên muốn mời cháu giúp đỡ điều tra một chút, dù sao lúc đó cháu là người hiểu rõ hiện trường hơn mà."

Nhậm Diệc gật đầu: "Ấn tượng sâu sắc."

Anh nhớ rõ đó là một đêm khuya, hơn 4 giờ sáng, đang lúc mọi người chìm sâu vào giấc ngủ, đột nhiên tình huống báo động đến, mấy người thanh niên mới đi nhảy disco về, phát hiện trên song sắt hàng rào trước sân của căn nhà hiện đại một tầng trong tiểu khu xuyên qua một người, máu theo dốc đường dành cho người đi bộ chảy liên tục xuống cửa của tiểu khu.

Trong lúc xe cứu hỏa đến, người nọ vẫn còn hơi thở, bọn họ đem lan can hàng rào cắt xuống, đưa cả người và lan can hàng rào lên xe cấp cứu đến bệnh viện, nhưng không kịp đến bệnh viện thì tắt thở.

Bọn họ đều cho là tự sát, không nghĩ tới qua hai tháng, tình tiết vụ án lại có biến hóa.

Chỗ PCCC và cảnh sát vẫn luôn hợp tác khá mật thiết, bởi vi rất nhiều tai nạn, đội PCCC là người đầu tiên chạy đến hiện trường để cứu giúp người hoặc tài sản, thường thường sẽ không cách nào tránh khỏi việc làm hỏng hiện trường, nhất là hỏa hoạn.

Tống Bắc bày ảnh chụp hiện trường ở trước mặt Nhậm Diệc, giúp anh nhớ lại: "Ta đã xem báo cáo xuất cảnh của cháu, cháu nhớ lại một chút, còn có chi tiết gì đặc biệt không."

Hỏa Diễm Nhung Trang 火焰戎装  (Ngọn lửa quân phục)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ