Chương 12

259 9 2
                                    

Chuyển ngữ: Mạc Điềm

-----


Sau khi tỉnh táo, Nhậm Diệc dần dần cảm thấy đau đớn đến từ xương sườn, mắt cá chân cùng với hai tay bị trầy của mình.

Nhưng anh không lên tiếng, bởi vì anh biết rõ cánh tay của Cung Ứng Huyền đang chảy máu, từng giọt, từng giọt rơi lên chiếc quần sạch sẽ mới thay. Nhưng sắc mặt Cung Ứng Huyền vẫn bình tĩnh, cứ như là không có chuyện gì xảy ra.

Nhậm Diệc không nhịn được: "Cậu còn có thể lái xe không? Nếu không thì để tôi lái."

Cung Ứng Huyền không nói chuyện.

"Không bằng đến bệnh viện gần đây xử lý một chút, không phải mấy ngày trước cậu mới đi bệnh viện sao, vẫn sống tốt đấy thôi, có gì khác nhau đâu."

Cung Ứng Huyền vẫn im lặng.

Nhậm Diệc nâng cao âm lượng: "Trong xe cậu để nhiều đồ linh tình như vậy mà không có lấy một hộp y tế à?"

Cung Ứng Huyền liếc anh một cái: "Trên xe của tôi có hộp y tế, tôi cũng đã nói muốn tự mình xử lý, sau đó anh uy hiếp tôi rằng phải đi tố cáo với cấp trên của tôi, trí nhớ của anh kém như thế sao?"

Nhậm Diệc buồn cười: "Là vì tôi muốn tốt cho cậu. Cậu dùng một cái hộp y tế thì có thể xử lý cái gì? Dán urgo hả? Cậu cần phải làm sạch, khử trùng, khâu lại, để bảo đảm an toàn còn phải tiêm phòng uốn ván, nhất định phải có bác sĩ chuyên nghiệp đến xử lý." Anh nói quá nhanh, đến nỗi hơi thở dồn dập làm động đến xương sườn, đau đến mức các bắp thịt trên mặt có chút vặn vẹo.

"Vậy thì câm miệng, sắp đến rồi."

Mấy phút sau, xe lái vào khu biệt thự, tiến đến một căn biệt thự có diện tích lớn đến dọa người.

Nhậm Diệc huýt sáo: "Đây là nhà cậu à."

Tuy rằng anh sớm đã biết nhà của Cung Ứng Huyền không tầm thường từ trong miệng Phó Khải, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, thực là khiến người khác kinh ngạc mà. Thậm chí anh cũng không biết Bắc Kinh còn có chỗ như này đấy.

Cung Ứng Huyền dừng hẳn xe, cổng liền mở ra, một lão quản gia mặc tây trang giày da bước nhanh xuống từ bậc thang, phía sau có một đôi nam nữ trung niên đi theo.

"Thiếu gia!" Lão quản gia khẩn trương chạy đến trước mặt Cung Ứng Huyền, "Tin nhắn của ngài nghĩa làm sao? Ngài bị thương ư?"

Cung Ứng Huyền khẽ giơ cánh tay.

"Trời ạ..."

Người đàn ông trung niên kia đi tới: "Thiếu gia vào nhà đi, để tôi xem thử."

Cung Ứng Huyền đi hai bước, đột nhiên dừng bước, quay đầu lại.

Đúng lúc Nhậm Diệc xuống xe.

Mấy người đều kinh ngạc nhìn về phía Nhậm Diệc.

Cung Ứng Huyền chỉ vào Nhậm Diệc nói: "Mang anh ta đi làm sạch trước đã." Nói xong quay đầu đi.

Nhậm Diệc nhíu mày, làm một nhân loại bình thường, anh không có thói quen bị người khác quan sát bằng ánh mặt như nhìn người ngoài hành tinh.

Hỏa Diễm Nhung Trang 火焰戎装  (Ngọn lửa quân phục)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ