1.
Hôm nay trời đã bắt đầu trở lạnh, vẫn phải dậy sớm để bước xuống nhà, đánh răng, rửa mặt, chuẩn bị sách vở mà đi học.
Như mọi hôm, đến trường, bước vào lớp chào mấy đứa bạn hết sức "thân thương". Nói thân thương trắng trợn thế thật sai lầm... chúng nó là lũ bạn lúc nào cũng đè hình tượng mình xuống một bậc; gắn các biệt hiệu, tên gọi nghe rất "độc đáo", thế là tôi cũng gắn cho chúng nó cái biệt hiệu tương tự không kém phần táo bạo. Anh em đánh đấm, chửi nhau không tiếc một miếng nước bọt, cà khịa trên mọi chiến trường. Nhưng được cái chúng nó là những đứa thẳng thắn, có gì nói đấy, khi cần trợ giúp thì giúp đỡ hết mình.
Tôi cứ thế chơi đều với tụi nó, dù có chút xào xáo nội bộ hay tự nhiên có đứa giận nhau, song thì tụi nó đều là những đứa bạn tốt.
Reng reng...
Oáp... Ngáp một cái, tôi mệt mỏi trườn dài trên mặt bàn, tiết học vừa qua khiến tôi tốn thật nhiều calo để vận động não lắng nghe giảng bài.
Nếu nói đến bản thân, tôi là một đứa khá lười nhác, bạn bè hay trêu: nhạt, ít nói, phản ứng chậm chạp, tranh cãi cùn, cứng đầu, có xu hướng bảo thủ. Mặt khác tôi là một đứa hoà đồng, dễ tiếp xúc, lâu lâu lại náo nhiệt, sôi nổi như những đứa động kinh*. Sự năng nổ trên phụ thuộc vào việc tôi tiêu hoặc tích trữ năng lượng của chính mình.
"Ê... Noãn Hiền, mày có muốn xuống căn tin không?"
Thạo Huy liếc nhìn tôi, tôi quay đầu sang nhìn Thạo Huy. Mặc dù não đã xác định được câu hỏi và câu trả lời, nhưng tôi lại lười mở miệng, đâm ra rơi vào tình trạng không phản ứng. Vũ Phương từ bàn trên quay xuống, chau mày nói:
"Sao mày không trả lời gì?!"
"Không đi đâu." Dứt lời, tôi lại gục đầu xuống bàn.
"Mẹ mày, xuống căn tin với bọn tao, đéo nói nhiều." Cái từ "mẹ mày" Vũ Phương nói kéo dài chậm khiến tôi thật choáng tai, giọng nó có hơi chói.
"Đi xuống căn tin nhanh. Không tao vả mày bốp bốp bây giờ."
Trong đám, tôi sợ nhất miệng lưỡi của Thạo Huy, nó phải nói là một đứa đàn ông miệng lưỡi chanh chua, xéo sắc nhất tôi từng gặp qua. Nghe hai đứa than vãn đau cả đầu, tôi đành đứng dậy bảo: "Đi xuống căn tin, được chưa mấy má."
"Đi thôi các em yêu của anh." Thạo Huy cười đùa vui vẻ, kéo tôi cùng Vũ Phương đi ra khỏi lớp.
Chính tôi cũng không biết rằng, ngày hôm nay lại xảy ra một sự việc bất ngờ mà tôi không thể lường trước được.
"Cho tao ăn ké bánh với Huy." Vũ Phương đi sát Thạo Huy, cầm lấy cái bánh bỏ vào miệng một miếng.
Tôi đi sau tụi nó, do tôi lùn hơn chúng nó hay do lười nhác, tôi chậm rãi ung dung đi phía sau. Đến khi thấy khoảng cách tụi nó đi xa hơn, tôi mới vác chân lên đi thật nhanh, còn mau miệng nói: "Tụi mày đi chậm thôi, tao theo không kịp."
Vũ Phương quay lại nhìn tôi, mở miệng quở trách: "Mày lười vừa phải thôi, đi nhanh lên, đi chậm còn kêu chờ."
Tôi đáp: "Tại tao đang tích trữ calo."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hình Như Tôi Thích Một Người
De TodoTác giả: An Tử Đơn giản chỉ là sau một thời gian dài, vào một ngày đẹp trời, lại rung động trước một người nào đó...