Chương 1

4 1 0
                                    

Lộ Ái Linh là lớp trưởng 11A3 , Tư Vũ Phong là lớp trưởng 12A1 .

Hai người chỉ vô tình quen nhau vì một lần anh vô tình đánh bóng vô đầu cô và đã tặng cô một cục u siêu to khổng lồ .

Chẳng hiểu cơ duyên thế nào mà giờ thể dục lớp cô lại trùng với giờ thể dục lớp anh nên hai người gặp nhau nhiều hơn .

Da mặt anh rất dày . Lần nào đi họp cán sự là anh lại kéo ghế ra ngồi gần cô . Anh nào có chịu để yên cho cô . Lúc nào anh cũng nghịch tóc cô không thì lại véo má rồi cứ thì thầm to nhỏ vào tai cô khiến cho mọi người xung quanh không khỏi nghi ngờ .

Rồi dần dần tin đồn tình ái của cô và anh ngày càng lớn mặc dù quan hệ của cô và anh chẳng phải như mọi người nghĩ . Cô càng giải thích thì mọi người càng nghi ngờ...

Cô kêu anh sao không giải thích với mọi người thì anh lại nói :

" Rồi em giải thích có ai chịu tin không ? Em nói nhiều làm gì cho tốn nước bọt . Bánh quy anh mới mua này  , em ăn không ? "

Nghe anh nói có vẻ rất thuyết phục , đúng là càng tô càng đen mà !

Lúc đầu cô ghét cay ghét đắng anh nhưng chẳng hiểu sao càng ngày cô càng thích anh rồi...

Cô phải làm sao bây giờ ? Cô có nên đi tỏ tình không ? Không tỏ tình sớm kẻo ai cướp mất thì phải làm sao giờ ?

Hàng vạn câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu cô khiến con nhức đầu vô cùng .

Sau bao nhiêu câu hỏi tự mình đặt ra với bạn thân thì cô quyết định sắp sinh nhật anh rồi nên cô sẽ tặng anh socola và trái tim nhỏ bé luôn loạn nhịp mỗi khi gặp anh kèm theo một nụ hôn trộm nữa .

Nghĩ hơi bạo mà thôi cũng kệ .

Hôm đó cô đi siêu thị mua đồ rất lâu để chuẩn bị làm quà tặng anh thì thất một điều bất ngờ...

Anh đang đứng cạnh một cô gái khác cười đùa vui vẻ đang mua gì đó...

Hình như anh đang đến gần cô ấy hơn...

Vừa rồi bọn họ còn hôn nhau thì phải...

Tim cô đau quá !

Bỗng nhiên cô cảm thấy một cảm giác đau nhói từ nơi lồng ngực , mắt cô bỗng mờ đi...Từng giọt nước mắt rơi xuống hai bên gò má của cô , cô không muốn khóc nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống .

Hình như đó là cảm giác đau lòng . Cảm giác đó bước đến , xâm chiếm lấy lòng cô khiến cô không có cách nào từ chối lại càng khiến cô không thể trốn tránh , cô chỉ có thể lẳng lặng chịu đựng .

Cô không thể đứng thêm ở đây thêm một giây phút nào nữa nên cô đã gạt đi giọt nước mắt đang không ngừng chảy mà bỏ đi...

Khi cô bước ra khỏi siêu thị trời đã gần tối . Những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mắt cô...

Hôm này cô buồn quá...

Bỗng nhiên có một tiếng nhạc vang lên...

" Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông
Nơi ánh đèn soi sáng long lanh
Những gương mặt lạ lẫm
Thương cho mối tình của tôi chẳng có vui
Hỡi anh này tôi rất yêu anh
Sao anh lại ra đi ?

Chờ những giấc mơ qua
Hay chờ hình bóng ai kia
Theo mùa yêu dấu nay mang nỗi sầu
Đợi một tiếng yêu đã thân thuộc
Mà bóng nghe sao xa lạ
Như ngày hôm nay "

Bài hát này bình thường cô nghe thấy bình thường nhưng mà giờ nghe sao buồn quá . Nó rất hợp với tâm trạng của cô hiện giờ .

Cô rất muốn hỏi anh nhưng anh đâu có từng nói là anh thích cô đâu ? Cô lấy quyền gì mà hỏi anh đây ? Anh đâu chỉ đối xử tốt với cô mà còn đối xử tốt với rất nhiều người . Tất cả đều là do cô ngộ nhận và ảo tưởng .

Dường như tình cảm cô dành cho anh đã vượt qua cả thích rồi . Có lẽ từ giờ cô nên học cách buông bỏ...

Có người từng nói với cô rằng : " Yêu một người đã khó, học cách buông tay một người lại càng khó hơn "

Cuối cùng cô cũng hiểu được câu nói đó rồi . Cái cảm giác mà muốn ngừng yêu ai đó nhưng trái tim và ánh mắt vẫn luôn hướng về người đó .

Cảm giác thất tình thật khó chịu !

Nhưng cô phải học cách mạnh mẽ để trưởng thành hơn . Rồi ngày mai tất cả mọi thứ sẽ qua thôi mà...

Chìm trong mật ngọt ~ Nguyễn Ánh Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ