2. Spaghetti to help u forgetti ur regretti

585 47 11
                                    

8 giờ sáng đúng, và T/b bật giậy, vệ sinh cá nhân các thứ, lăn xuống phòng bếp chỉ để tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái bàn, không biết phải làm cái gì. Con bạn cùng phòng kia vẫn chưa về - ôi sao bất ngờ ghê - và cái sự cô đơn của căn phòng phẳng lặng đã sớm được nhỏ chú ý tới. Việc này đang dần khiến nhỏ lo lắng, và đầu óc nhỏ thì cứ liên tục đảo lộn về cái bức thư chết tiệt ngày hôm qua.

Ờ, nhỏ có mở bức thư ra rồi.

Ờ, nhỏ có đọc bức thư rồi, nhưng cái mớ nội dung trong đó thì khó tin thấy đéo và khá chắc là nhỏ không muốn đối mặt với mấy thứ kiểu đó hôm nay, vì hôm nay là một ngày đẹp trời vãi lone, chim đang hót hoa đang nở và ngày như này T/b không bị muốn tàn đời dưới địa ngục đâu(*). Đời nhỏ thì tệ đấy, những không tệ đến mức đấy đâu, chúa trời đụ má.

Nhỏ muốn con bạn cùng phòng kia quay trở lại, dù nó là một con khốn đi chăng; tất cả là vì nó là đứa bạn duy nhất - ấy, nhầm rồi, người duy nhất nhỏ còn lại.

Nhỏ có nên làm theo cái chỉ dẫn mờ ám trong tờ giấy bị vò nát đang còn nguyên chỗ nó đã ở hôm qua-  trên bàn ăn - không? Con bạn kia không có máu mủ ruột thịt với ai, bạn bè cũng không. Dường như người duy nhất nó quen là T/b và ngược lại cũng tương tự, vậy nếu nó có mất tích thì cũng chẳng ai để ý đâu. Hơn nữa, T/b cũng chưa bao giờ nhớ được tên nó.

Vậy tại sao? Tại sao nhỏ lại phải quan tâm? Tại sao phải tỏ ra lo lắng?

Câu trả lời rất đơn giản: T/b không biết tại sao.

Nhưng ô kìa, người nhỏ từ lúc nào đã lê bước về hướng cầu thang quen thuộc - lên phòng nhỏ. Kể cả việc xác định nội dung bức thư kia có đáng tin không là khó, T/b đoán rằng nhỏ vẫn muốn làm một cái gì đó, chứ không phải ăn không rồi ngồi.

Nhỏ mở cửa phòng, bức thư trong tay bị ném lên giường một cách thờ ơ. Lông mày đan vào nhau, nhỏ nhăn mũi, đứng cạnh cái giường trong mệt mỏi.

– Đéo thể tin nổi cái thứ mình từng thích trong thời trẻ trâu giờ lại đột nhiên xuất hiện ám chết bả mẹ mình thế này. 

Một tiếng hằm hừ vang lên trong cổ họng con nhỏ khi nhỏ cầm cái bức thư lên và đọc lướt qua lại nội dung. Nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi khu vườn thấm đẫm trong nước mưa tối qua; ẩm ướt và bẩn thỉu. Chúng làm nhỏ nhớ tới những ngày nhỏ bỗng nhiên nhúng đầu mình xuống những vũng bùn dơ bẩn chỉ vì ai đó bảo nhỏ "làm thế đi". Dù sao, đó vẫn là một cảm giác khá tuyệt so với nhỏ; cái lạnh lẽo và nhớp nháp của vũng bùn làm nhỏ nhận vẫn đang còn sống. Còn sống và tự do.

Nhưng giờ không còn nữa; nhỏ đang tự cãi nhau với bản thân, tự hỏi có nên bỏ học cao đẳng, bỏ cả tương lai và- có lẽ - là cả mạng sống của mình đi vì một con bạn mà bản thân nhỏ chẳng bao giờ nhớ tên.

'Cứ như kiểu đời mình chưa đủ tệ khi bỏ đi khỏi cái nơi đó vậy.'

____________

– Marlowe, con chó ngu học này. Mày có thôi cắn da tay ngay không hay thích tao cắt toàn bộ chỗ ngón tay đấy đi dùm mày?

• Trans/Creepypasta x Reader • ICARUSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ