Con thầy (8)

8.2K 770 65
                                    

8.

Chưa sang tháng Mười Một nhưng trời đã lạnh buốt, tuyết rơi ngập lối về nhà Taehyung.

Jungkook cong lưng lên đạp xe, Taehyung chỉ việc thảnh thơi ngồi sau nhét tay vào hai túi áo của cậu. Thật ra áo khoác đại hàn nào mà chẳng có túi, nhưng Taehyung thích nhét vào túi Jungkook đấy, có sao không?

Con Lạc nhà hàng xóm nghe tiếng xe hai đứa từ đầu ngõ, dấm dẳng sủa mấy tiếng như chào.

Jungkook dựng xe vào góc sân, phủi bớt tuyết rơi trên mũ len của Taehyung trước rồi mới quay sang phủi áo phao của mình. Bàn tay cậu đỏ tấy vì lạnh.

Hai đứa dường như vẫn chưa thoát khỏi trạng thái lâng lâng khi làm chuyện sai trái (giấu bố mẹ đi hẹn hò) cùng người yêu, chẳng mảy may để ý xung quanh mà hành động tình tứ.

Phải tận khi vào đến nhà rồi Jungkook mới thấy có gì đó không ổn.

Giờ vào và tan học của thầy Kim khác thầy Kang, vì nhà thầy thường ăn muộn, lại có nhiều học sinh nhà ở xa đến học nên bình thường 7 rưỡi, có hôm gần 8 giờ tối lớp mới bắt đầu. Bây giờ mới là 9 giờ mà đã chẳng thấy một bóng học sinh. Mà nghĩ lại, sân trước cũng chẳng thấy cái xe đạp nào.

"Kim Taehyung, vào đây."

Lúc hai đứa nhỏ bỏ xong giày vào tủ cũng là lúc giọng nói của thầy Kim vang lên từ trong phòng học. Tiếng ông lành lạnh, nghiêm khắc, lúc nào cũng khiến người nghe cảm thấy một luồng áp lực vô hình. Lần này ngoài những điều trên ra, trong giọng nói ấy còn ẩn ẩn cơn giận kìm nén.

Jungkook căng thẳng nhìn sang người yêu, thấy mặt anh thoáng cái trắng bệch. Cậu cắn môi, không biết làm gì khác ngoài theo anh vào phòng, dù thầy chỉ gọi mỗi mình Taehyung.

Bước chân Taehyung chậm rì rì, mãi mới đứng được trước mặt ba mình.

"Ba." Anh hơi cúi đầu, nhỏ giọng thưa một tiếng với ông Kim.

Vị thầy giáo cấp ba ngồi ở dãy bàn học đầu tiên, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn, lặng im không nói một lời.

Taehyung nhìn ba, thấy mình như đang bị vứt vào một ngăn tủ tối tăm kín mít, không khí đặc đến mức anh không hô hấp bình thường nổi, nhịp tim nháy mắt tăng nhanh gấp đôi.

Vào lúc Taehyung nghĩ mình sắp không chịu được nữa, người đàn ông trung niên vẫn im lặng bấy giờ mới lên tiếng.

"Tao cho mày đi học, không phải để mày trốn đi chơi."

Nửa câu trước ông bắt đầu bằng giọng ngang ngang, ấy vậy mà nửa câu sau lại nhoáng một cái như gầm lên. Ông nhìn chòng chọc vào đứa con trai lớn đang cúi đầu đứng cạnh.

"Nếu hôm nay tao mà không có việc gọi cho thầy Kang thì mày còn định lừa dối đến bao giờ? Ai dạy mày cái thói hư đốn này? Ai?"

Lần này ông đã đứng hẳn dậy, mỗi một câu hỏi là một cái giáng lên mặt Taehyung.

Jungkook hoảng hốt mở to mắt, sự việc xảy ra nhanh đến mức cậu không biết phải làm sao. Bình thường thầy Kim tuy ít nói, nghiêm khắc, nhưng dù sao trong ấn tượng của cậu, thầy vẫn là người bình tĩnh, gặp chuyện sẽ nói lí lẽ thay vì động thủ.

[KookV] Con thầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ