Tháng 6 năm 1945:
Jinhyuk tình cờ gặp lại Wooseok ở nơi báo điện tín. Anh đến gửi thư về cho gia đình, đúng lúc gặp cậu đến lấy thư đi chuyến tiếp theo. Sau một tháng không gặp, cậu đã gầy hơn một chút nhưng vẫn rất cứng cỏi.
- Đồng chí Kim. Lâu lắm không gặp, đồng chí dạo này thế nào?!- Jinhyuk đi đến bên cạnh Wooseok hỏi thăm.
- Chào đồng chí, tôi vẫn khoẻ. Mọi người trong tiểu đoàn thì sao?!- Wooseok ngạc nhiên không ít khi gặp anh ở đây.
- Mọi người khoẻ, có vài đồng chí được cậu giúp bữa đó cũng muốn hỏi thăm cậu.- Jinhyuk mỉm cười nói.
- Anh gửi lời đến họ giúp tôi.- Wooseok cũng cười đáp lại.- Anh đến gửi thư à?! Tôi đoán là thư gửi về nhà, đúng chứ??
- À phải, tôi tới gửi thư hồi đáp.- Jinhyuk gật đầu nói.
- Hôm nay cũng không có thư khẩn. Anh có muốn gửi sớm không, tôi sẽ giúp anh!- Wooseok chớp mắt nhìn Jinhyuk.
- Vậy...nhờ đồng chí.
- Thư sẽ tới tận tay gia đình, anh yên tâm. Thôi tôi đi đây, hẹn gặp lại anh.- Wooseok cúi đầu chào rồi rời khỏi cục.
Jinhyuk hơi ngỡ ngàng vì lời đề nghị bất ngờ đó, anh vẫn cứ nghĩ cậu ghét mình. Về đến lán nghỉ, Jinhyuk vẫn cứ suy nghĩ mãi. Anh chợt phát hiện ra rằng mình vẫn luôn nghĩ đến người đó chỉ là do thời cuộc đã che lấp đi.
Đó có được gọi là thích không nhỉ?!
Cuối tháng 7 - năm 1945:
9-B9 nhận lệnh đánh vào khu đầu não của địch. Jinhyuk lên kế hoạch cặn kẽ chi tiết và báo lên tổng chỉ huy và ngay sau đó được nhận lệnh đi theo sự chỉ dẫn của giao liên. Jinhyuk chợt nhớ đến Kim Wooseok, không biết có cơ hội gặp lại không.
Jinhyuk không hề ngạc nhiên khi người được điều đến là Kim Wooseok, anh còn cảm thấy vui nữa là đằng khác. Cậu ấy cũng có vẻ vui khi gặp lại anh thì phải! Không biết có phải do anh tưởng tượng ra không nữa.
Jinhyuk không tưởng tượng, đúng là Wooseok vui thật nhưng cậu lại hoàn toàn không để ý đến chuyện đó. Công việc luôn được cậu đặt lên đầu. Wooseok dẫn một phần tư 9-B9 trong đó có Jinhyuk đi vào lòng địch. Jinhyuk bắt đầu chia nhỏ từng tốp đi thám thính và đặt bom hẹn giờ. Sau khi ra được bên ngoài thì mới có người phát hiện không thấy Kim giao liên ra cùng mọi người. Kíp nổ đang điểm 30 giây cuối cùng, Jinhyuk lo lắng không thôi, không đến một giây suy nghĩ anh liền quay trở vào trong mặc kệ đồng đội can ngăn. Trong đầu anh lúc đó chỉ có hình ảnh của một người.
Kim Wooseok chợt nhận ra mình đang ở vùng nguy hiểm, lính tuần đang đi quanh đây cậu không thể chạy ra. Nhìn đồng hồ, bom hẹn giờ đã chỉ còn 10 giây cuối, mồ hôi cậu rịn ra. Thôi xong...xác định là chấm hết. Thở dài một tiếng, Wooseok nghĩ, hi sinh cũng được ít ra cậu cũng đã được phục vụ đất nước. Chỉ có điều...cậu muốn nhìn Lee Jinhyuk lần cuối. Nhưng chắc là không được rồi.
.
.
.
BÙMMM!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
|CSY x LHG||SeungGyul| Một Nghìn Chín Trăm Hồi Đó...
Fanfic•Lee Hangyul, một cậu nhóc sinh ra ở một vùng thôn quê phía nam thủ đô Seoul. •Cho Seungyoun, một tiểu đội trưởng vô cùng trách nhiệm và luôn làm tốt các nhiệm vụ được giao phó. •Một người ngoan ngoãn nhưng cứng đầu, một người luôn thắt chặt kỉ cươ...