Chương 03: Chúng ta sẽ còn gặp lại?

543 5 0
                                    

Ngày hôm sau, Lục Vĩ Thành thức dậy với cơn đau inh õi. Hôm qua cậu đã bị hành cả đêm đấy cơ mà. Một đêm thật ly kỳ.

Lục Vĩ Thành thân xác đau nhói, đầu lại càng đau hơn. Cậu nhìn sang Dương Tuấn Trạch đang nằm bên cạnh rồi nhớ lại chuyện xấu hổ tối hôm qua.

Chỉ vì một sự hiểu lầm mà đánh mất luôn/Trinh tiết/ bao năm gìn giữ. Lục Vĩ Thành không muốn nhớ lại thêm,vội vàng mặc quần áo vào rồi định chuồn lẹ.

Trước khi đi cậu để lại một số tiền trên bàn cho người đàn ông kia. Đấy là thù lao của tối hôm qua. Lục Vĩ Thành bẽn lẽn bước ra khỏi phòng, cậu nào biết đã rơi vào miệng cọp rồi.

-*Tôi và anh hi vọng sẽ không gặp nhau nữa! Chuyện xấu hổ như vầy nên mất đi được rồi!*

Lục Vĩ Thành vừa rời đi một lúc thì Dương Tuấn Trạch tỉnh lại. Không thấy người đâu mà chỉ còn lại tiền để trên bàn Dương Tuấn Trạch tức giận.

-"Cậu nghĩ tôi là trai bao sao?"

Cầm lấy số tiền mà Lục Vĩ Thành để lại, Dương Tuấn Trạch nở nụ cười ma mị. Anh đã quyết định rồi, từ giờ cậu là của anh và cậu sẽ không bao giờ thoát được anh.

Biết được cậu hoạt động trong lĩnh vực giải trí đối với anh là mấu chốt. Với thông tin quan trọng đó cậu có chạy đằng trời cũng không thoát.

-"Cậu nhóc à, tôi thích em rồi đó!"

Dương Tuấn Trạch mặc quần áo vào rồi lấy điện thoại ra gọi cho lão Trương (trợ lý của anh) Anh trở về công ty để giải quyết công việc, còn cậu thì đi đâu cũng chẳng ai biết. Hai người họ đã đường ai nấy đi cả rồi, liệu có gặp được nhau.

Lục Vĩ Thành trở về nhà của mình, người chị cay nghiệt của cậu lại chạy ra chửi bới.

-"Cái thằng này,mày chạy đi đâu vậy? Cả đêm không về,mày ở xó xỉnh nào?"

-"Em xin lỗi,em xin lỗi!"

-"Mày đi đâu mà nồng nặc mùi rượu vậy?"

-"Em..."

-"Mày lại bị đuổi việc nữa rồi chứ gì?!"

-" .... "

-"Cái thằng ăn hại, chẳng làm nên trò trống gì cả! Mày lo vào nhà mà rửa mặt,xong thì giặt đồ, rửa bát cho tao!"

-"Dạ..."

Đó là những cảnh mà hằng ngày Lục Vĩ Thành phải chịu từ người chị Lục Tuyết Ngân này. Ba mẹ cậu mất khi cậu vừa học xong đại học, cậu phải vừa đi làm, vừa lo cho người chị ăn không ngồi rồi này.

Suốt mấy năm trời nai lưng nuôi chị nhưng lúc nào cũng bị kêu ca, chửi bới. Lục Tuyết Ngân luôn mơ mộng gặp được soái ca, nhà giàu, đẹp trai, hào phóng,sẵn sàng cho cô mọi thứ cô muốn nhưng đời đâu như là mơ.

Lục Vĩ Thành tuy bị đuổi việc nhưng vẫn có lòng đam mê lớn đối với nghệ thuật. Tuy gặp nhiều biến cố nhưng cứ dồn dập tới đi, tôi chống chọi lại với nó được. Đó là tuyên ngôn của Lục Vĩ Thành.

-"Yo! Được rồi, ngày mai phải đi xin việc tiếp mới được!"

Cưỡng đoạt (Em là của anh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ