T/N: Bill là người Đức.
---
Chạy. Đó là tất thảy Yoongi có thể làm lúc này. Em phải tiếp tục chạy. Chuyện này đã không xảy ra được một thời gian, nhưng rồi em đã đánh liều bằng cách ra ngoài một mình. Và giờ thì em ở đây, chạy trong màn mưa, tránh khỏi đám đông. Sau vài lần tuyệt vọng rẽ vào những con hẻm, em đã cắt đuôi được họ, nhưng em cũng ướt mèm. Kiểu gì em cũng sẽ nhận lấy quả đắng nếu bị ốm. Thậm chí vào lúc này em còn không biết bản thân đang ở đâu.
Ngay cả khi âm thanh của đám đông đã bị bỏ lại phía sau và bị lãng quên bên tai, em vẫn tiếp tục chạy. Em không muốn bị tìm thấy. Em chạy đến sức cùng lực kiệt. Đôi chân em nhức nhối. Phải mất một lúc lâu em mới có đủ cảm giác an toàn để thôi chạy. Khi dừng lại rồi, em đưa mắt nhìn chung quanh, không nhận ra bất kỳ thứ gì cả. Trời đêm đã khuya, thế nên ánh sáng le lói chẳng thể giúp được gì. "Hên ghê..." Yoongi càu nhàu với bản thân. "Lạc ở LA lúc trời tối..." ít nhất thì khu vực này cũng khá đẹp.
Tiếng mưa rơi càng lúc càng to như nặng hạt. Yoongi tự hỏi phải làm sao đây. Chắc chắn cơn mưa đã làm hỏng điện thoại em mất rồi. Làm thế nào để em có thể gọi ai đó hay tìm đường về khách sạn được đây chứ?
"Hello!" một giọng nam vang lên từ đâu đó phía sau Yoongi, gần như không thể nghe được qua màn mưa.
Quay lưng lại, Yoongi thấy một người đàn ông đứng dưới mái hiên nhỏ của một ngôi nhà, điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay hắn ta. Em hoài nghi, tuy nhiên người đàn ông ấy vẫy vẫy bàn tay trống trơn của mình. Có lẽ người này sẽ giúp được em, nhưng có lẽ sẽ an toàn hơn nếu tránh xa những người em không quen biết.
Người đàn ông mỉm cười và vẫy tay lần nữa. "Lại đây nào! Trông cậu ướt quá!"
Yoongi gần như không thể hiểu được. Người đàn ông đúng là nói tiếng Anh, Yoongi biết thế, nhưng giọng hắn ta lại có phần khó hiểu. Có lẽ em từng nghe thổ âm của người đàn ông trước đây ở một nước khác, nhưng nước nào thì em không biết. Em không thể nhận ra nó. Suy cho cùng, em đã nghe quá nhiều loại ngôn ngữ và quá nhiều thổ âm khác nhau trong suốt chuyến lưu diễn đến nỗi em thường khó mà phân biệt được giọng nào ở nước nào. Để chuyện đó qua một bên, Yoongi bắt lấy cơ hội và đến gần mái hiên nhà.
"Đi lên đây." Người đàn ông hút một hơi thuốc ngắn và quan sát Yoongi bước ba bước đơn giản lên hiên nhà. Mái hiên trên đầu che chắn họ khỏi cơn mưa. "Cậu ướt sũng cả rồi. Cậu bị lạc à?"
"Vâng, tôi bị lạc." Yoongi xác nhận. em cố nắm bắt những lời người đàn ông nói, nhưng lại bị phân tâm bởi chiều cao của hắn ta. Em phải ngước lên mới nhìn được hắn. Người đàn ông này ít nhất cũng phải cao hơn em 16-18 centimet.
"Cậu thật đáng yêu. Tên cậu là gì?" Người đàn ông này rõ ràng là hứng thú với Yoongi, nhưng hắn không có dấu hiệu của một mối đe dọa.
Thế nên Yoongi trả lời hắn. "Tên tôi là Yoongi. Còn anh?"
"Bill." Người đàn ông mà giờ đây đã được biết với tên Bill lần nữa hút một hơi thuốc, cố tình nhả khói ở một hướng khác tránh Yoongi, vì hắn không biết liệu chàng trai thấp hơn có hút thuốc hay không. Lấy gói thuốc từ túi quần jean, hắn đề nghị. "Làm điếu chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[xGa] Khi Trời Đổ Mưa
Fanfic❝Yoongi bị lạc ở LA trong lúc chạy khỏi đám đông người hâm mộ. Trong cơn mưa, em gặp Bill, một người đàn ông lôi cuốn, người cho em trú ẩn trong đêm.❞ Viết bởi Trash_4_Yoongi Egoist dịch Chuie9393 beta