Ngoại truyện 1: Giận

2.6K 212 33
                                    

Một ngày đẹp trời ở Vương quốc sa mạc

- Tôi biết lỗi rồi..tha cho tôi đi...

Trong một căn phòng nào đó, Đức Vua đang cúi quỳ trước Phu nhân của ngài.

- Còn lâu tôi mới tha! Dám đi ra ngoài một mình à?! Đang tình tứ với một ai khác sao?!

- Tôi không có Tulen à...tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đó.

Tulen hậm hực, vẫn xoay lưng, bực tức. Murad đứng dậy, thở dài. Cậu cố gắng lại gần anh, chuẩn bị ôm thì..

- Đụng tôi là tôi giết anh.

Ây da..nghiêm trọng rồi. Thật ra từ lúc Tulen về đây ở, có vẻ anh dễ cáu gắt hơn mọi khi, tính độc mồm đã xuất hiện, thậm chí chả thèm cho Murad hôn hay ôm cho dù một lần, cứ như thế tiếp diễn hơn 1 tháng nay rồi. Cậu cắn môi, tay nắm chặt, run rẩy nói

- Tại sao em cứ dỗi tôi như thế? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Ít nhất hãy cho tôi nguyên do và tôi có thể sửa chữa. Nhưng lần này thật quá đáng rồi đấy! Em còn chẳng để tôi âu yếm em, thậm chí còn mắng tôi một cách thậm tệ....

Tulen đứng ở đó , vẫn bực tức nói thẳng

- Tính tôi thế đấy, không chịu được thì cút!

Cậu im lặng, tim như vỡ nát ra khi anh nói như thế. Murad cười buồn, sau đó lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Tulen chợt nhận ra có vẻ mình quá đáng với cậu. Nhưng hứ, không đời nào xin lỗi cậu đâu, ai biểu luôn trốn anh đi ra ngoài âu yếm mấy cô em xinh tươi kia.

Murad luôn bận rộn, nhằm lúc cậu thực sự nhức đầu choáng váng, chỉ muốn ở bên cạnh Tulen. Nhưng từ khi anh nói câu đó cậu chả dám vác mặt gặp anh nữa,thay vào đó sẽ tăng gấp đôi thời gian làm việc, có khi thức trắng đêm.

Khi ăn, cậu không hề hé lời với Tulen, chỉ cậm cụi ăn cho hết rồi rời đi. Tulen vẫn cứng đầu, mặc cho cậu làm gì thì làm. Nhưng cái hơi ấm của Murad ngày càng xa dần khiến anh khó chịu, Murad cũng ít về phòng của mình khiến Tulen lúc nào tỉnh dậy thì đều không thấy cậu đâu.

1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, tiếp diễn đến tận 1 tuần. Tulen cảm thấy khó chịu, lần này phải bắt Murad và hỏi cho ra lẽ. Tối đó, khi cả cung điện đều say giấc, chỉ còn mỗi phòng làm việc của Murad vẫn còn đèn sáng, Tulen đá cửa thật mạnh khiến cậu giật mình. Anh nắm lấy cổ áo cậu, máu sôi sục trong não, tức điên lên

- Tên kia, rốt cuộc anh muốn sao?..

Murad nhìn anh với ánh mắt đầy mệt mỏi, đôi mắt cũng xuất hiện quằng thâm. Cậu lấy tay Tulen ra, sau đó xoa nhẹ trán mình, thở dài.

- Xin lỗi...tôi không chịu được...cái tính cách đó của em...

Tulen run rẩy, đập mạnh vào bàn, quát lên

- CHỈ VÌ TÔI KHÔNG CHO ANH ÂU YẾM MÀ TỎ THÁI ĐỘ NHƯ THẾ VỚI TÔI Ư?! XIN LỖI TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ĐỒ CHƠI CỦA ANH!

Murad nhìn anh, đôi mắt vừa buồn vừa thấm mệt.

- Tulen..chúng ta nên kết thúc ở đây thôi...
.
.
.

- Tại sao..hức...anh lại làm thế...hức..với tôi....

Chocolate ( Murad x Tulen )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ