04.

2.6K 163 7
                                    

Trong phòng ăn của Biên gia.

Trên bàn ăn, ba Biên mặt nghiêm túc ngồi ăn không nói tiếng nào. Mẹ Biên ngồi bên cạnh luôn luôn gắp thức ăn cho Phác Xán Liệt ở đối diện, gắp đến nỗi bát hắn chất đầy thành ngọn núi nhỏ. Còn Phác Xán Liệt thì cười không thấy mắt đâu, khoe trọn hàm răng trắng sáng, mồm cứ luôn miệng "khách sáo".

Biên Bá Hiền ngồi bên cạnh hắn mà cảm thấy cực kì không vui. Con mới là con đẻ của người, con với hắn cùng đối mặt với người, tại sao người chỉ gắp cho hắn mà không gắp cho con?

Vì đồ ăn quá nhiều, Phác Xán Liệt từ từ gắp chuyển sang bát của Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền không thèm để ý đến hắn, trực tiếp gắp đồ của hắn ra để sang bát của ba mình, ba Biên liếc cậu một cái rồi lại gắp sang bát mẹ Biên.

Mẹ Biên lại gắp sang bát của Phác Xán Liệt.

"Ai nha, đứa nhỏ này sao lại như vậy chứ, cứ ăn đi, kệ Bá Hiền, nó tự có tay tự gắp được mà."

"Dì à, người cũng không cần gắp cho con đâu. Dì nhìn xem nhiều lắm rồi, con thật sự ăn không hết." Phác Xán Liệt khéo léo từ chối.

"Vậy con cứ tự nhiên đi nha, không cần khách sáo." Mẹ Biên niềm nở nói nhưng vẫn gắp thêm vào bát hắn.

Biên Bá Hiền nhìn cảnh tượng trước mắt cảm thấy mình thật không thể ăn nổi nữa liền buông đũa đứng dậy: "Con ăn no rồi."

Rồi chạy lên phòng đóng rầm cửa lại. Mẹ Biên lắc đầu: "Tính nó vốn thế, mặc kệ nó ăn tiếp đi Xán Liệt."

Phác Xán Liệt đang định đứng dậy nhưng nghe mẹ Biên nói vậy thì lại ngồi xuống ăn cơm cùng "ba mẹ vợ".

Ăn cơm xong hắn tranh rửa bát rồi mới chạy lên phòng cậu.

Vừa mở cửa bước vào phòng hắn đã hết hồn, cả căn phòng cậu tối đen không một ánh đèn. Phác Xán Liệt bật đèn lên thì thấy Biên Bá Hiền đang nằm trùm kín chăn, nghĩ là cậu ngủ rồi, hắn định tắt điện ra về nhưng lạu chợt nghe thấy có tiếng chửi: "Bà mẹ, đánh gà vl."

Rồi Biên Bá Hiền đang nằm trong chăn đột nhiên tung chăn ra ngồi bật dậy, tay còn đang cầm điện thoại chơi game, vẻ mặt thể hiện rõ là đang rất quạu.

Nhìn thấy hắn, cậu hết hồn, người này như âm hồn bất tán vậy, sao vẫn còn chưa về nữa.

"Anh lên đây làm gì, không định về sao?!" Biên Bá Hiền cau mày hỏi.

Phác Xán Liệt ý vị thâm trường nhìn cậu: "Muốn ở lại ngủ với em."

Ngủ cái em gái anh chứ ở đó mà ngủ.

"Anh về đi, giường nhà tôi bé lắm, nhà tôi cũng không có phòng dành cho khách."

Phác Xán Liệt cũng đã tính là không nên ở lại nhà cậu, đã mặt dày ăn chực rồi, nếu mà còn ngủ lại nữa thì quá là vô lại. Vốn là định về luôn nhưng vật nhỏ này lại làm hắn muốn trêu chọc một chút.

"Em hôn tôi một cái tôi sẽ về."

Biên Bá Hiền trừng mắt nhìn hắn: "Đừng có nói linh tinh, ba mẹ tôi còn đang ở dưới nhà đấy."

Phác Xán Liệt vô lại ngồi ì trên giường cậu định nằm xuống: "Nếu không thì hôm nay tôi ngủ ở đây vậy."

Biên Bá Hiền thật sự bùng nổ, nhịn hắn từ chiều đến giờ rồi, không đánh được hắn thì chống cự được đến đâu thì chống: "Tên khốn, anh mau cút, đừng giở trò lưu manh với tôi, nghĩ rằng tôi sợ anh sao? Tôi sẽ không để anh khi dễ nữa! Đừng tưởng mình cao to là có thể bắt nạt người khác! Đừng... Ưm!"

Biên Bá Hiền lại bắt đầu xù lông, không ngừng  mở miệng mắng chửi, cái miệng nhỏ cứ dẩu ra trông quá là đáng yêu chọc lòng Phác Xán Liệt ngứa ngáy, thôi thì gạ gẫm không thành công đành phải tự ra tay vậy.

Cậu dùng sức đẩy Phác Xán Liệt ra tránh khỏi nụ hôn rồi đẩy hắn ra cửa: "Tên lưu manh chết tiệt, anh mau cút."

"Ngủ ngon, bảo bối nhi." Phác Xán Liệt lại khoe hàm răng trắng sáng vẫy tay với cậu rồi ra về.

Biên Bá Hiền tức giận lại rầm một cái trút giận lên cái cửa đáng thương.

.

Phác Xán Liệt về nhà cười tươi hơn hoa, hắn vừa đi vừa cười đến nỗi người làm còn nghĩ có khi hôm nay cậu chủ uống lộn thuốc, mọi ngày chưa bao giờ thấy cậu ấy cười nhiều như vậy.

"Cậu chủ, sao hôm nay về muộn vậy, để tôi hâm lại thức ăn cho cậu." Tuy là nhìn cậu chủ bọn họ với ánh mắt quái dị, nhưng bọn họ vẫn cung kính hỏi.

Phác Xán Liệt vẫn cười như được mùa: "Khỏi, tôi ăn rồi!" Rồi chạy lên lầu.

Tắm rửa xong xuôi, hắn bắt đầu mở điện thoại gọi điện cho bảo bối nhà mình. Số điện thoại là trao đổi với Ngô Thế Huân mà có được, (còn trao đổi cái gì thì để sau đi nha) (~‾▽‾)~.

Gọi được một lúc, bên kia không hề nhận máy làm hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng vì để muốn nghe giọng của người kia mà vẫn kiên trì gọi. Gọi đến cuộc thứ 14 cuối cùng cũng bắt máy.

Đầu dây bên kia là thanh âm lười biếng: [Alo]

"Chưa ngủ sao bảo bối nhi?" Phác Xán Liệt hí ha hí hửng.

[Hỏi thừa! Ngủ rồi thì sao nhận điện thoại được. Anh phiền quá, chơi game cũng không yên nữa.]

"Em biết tôi là ai sao?"

[Cái giọng điệu đùa cợt ấy thì chỉ có thể là tên xú lưu manh nhà anh thôi, không có chuyện gì tôi cúp.]

"Ấy từ từ bảo bối, tôi muốn chúc em ngủ ngon mà, đừng thức khuya chơi game, không tốt đâu, ngủ sớm cho cao được hơn tôi nha, mai tôi...tút...tút."

Phác Xán Liệt cười khổ, được lắm, dám cúp máy, để xem mai tôi xử em ra sao.

[ChanBaek] Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ