17.

2.1K 98 0
                                    

Mặt trời đã lên cao từ lâu, những ánh nắng có phần hơi gay gắt xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên hai thân ảnh đang ôm nhau trên giường.

Biên Bá Hiền từ từ tỉnh giấc, vừa mở mắt đã nghe thấy một thanh âm trầm khàn ôn nhu từ trên đỉnh đầu truyền tới: "Tỉnh rồi à?"

Ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt đầy ý cười của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền không trả lời hắn, từ từ ngồi dậy. Nhưng vừa động một cái cậu liền cảm thấy đau khắp toàn thân, đặc biệt hạ thân là đau nhất. Nhìn trên người mình rải đầy những vết hôn đỏ tím, Biên Bá Hiền trừng mắt nhìn kẻ chủ mưu vẫn ung dung đắc ý mà nhếch khóe miệng nằm bên cạnh.

Bàn tay Phác Xán Liệt đặt lên bụng Biên Bá Hiền, không nặng không nhẹ mà xoa khiến cho cảm giác đau đớn dần dần vơi đi, "Đau lắm sao?"

"Lần sau để em đè anh thì biết!"

"Chuyện đó là không bao giờ có thể xảy ra được, bảo bối."

Biên Bá Hiền chống đỡ thân thể mệt mỏi, muốn đi xuống giường. Chân còn chưa chạm đất, cả cơ thể bỗng dưng nhẹ bẫng. Phác Xán Liệt một tay đỡ lưng, một tay vòng qua đầu gối, ôm ngang Biên Bá Hiền lên, "Hôm qua bảo bối đã vất vả rồi, để anh giúp đỡ em ha!"

Sau khi chuẩn bị xong, hai người đi xuống lầu, liếc nhìn đồng hồ đã là 11 giờ trưa, đồ ăn trong tủ đã hết từ lâu, Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền quyết định đi ăn quán.

Hôm nay thời tiết đã ấm áp hơn một chút, rất thích hợp cho việc hẹn hò, Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt đến công viên giải trí. Mặc dù từng này tuổi rồi đến thì có vẻ hơi ấu trĩ nhưng trước đây Biên Bá Hiền vẫn luôn giữ hình tượng bad boy cao lãnh nên vẫn chưa dám đến, kì thực trong thâm tâm cậu đã muốn đến thử một lần từ rất lâu rồi.

Chuyện này nếu để thằng nhóc Ngô Thế Huân biết chắc nó sẽ cười mấy ngày mất. Nhưng bây giờ có Phác Xán Liệt đi cùng, hắn là người yêu cậu, đương nhiên hắn sẽ đồng ý với tất cả những gì cậu muốn, nên cậu cũng không cần phải che giấu nữa, cứ bộc lộ hết con người thật của mình ra thôi.

Chỉ là, trên đường đến công viên giải trí có xảy ra một việc ngoài ý muốn. Vì muốn hưởng thụ cảm giác vừa đi bộ vừa nắm tay dưới ánh nắng trời đông thật lãng nạn nên hai người không đi xe mà đi bộ. Sắp đến nơi rồi thì đằng sau có một giọng nói có chút trẻ con vang lên.

"Xán Liệt ca ca!"

Vừa nghe giọng nói này, Phác Xán Liệt liền giật thót cả người, lưng đổ mồ hôi lạnh, hắn khó khăn quay đầu lại nhìn, quả nhiên!

Biên Bá Hiền cũng quay đầu lại nhìn theo! Trước mặt bọn họ là một thiếu nữ tuổi mười sáu mặc một chiếc đầm màu trắng thanh thoát, tóc cột đuôi ngựa mang theo nét tinh nghịch cùng năng động. Gương mặt vừa có phần ngây thơ và cũng xinh đẹp động lòng người. Nhưng đây chính là ám ảnh thời niên thiếu của Phác Xán Liệt.

Cô rất tự nhiên mà bước đến bên cạnh Phác Xán Liệt, khoác tay hắn.

Phác Xán Liệt sợ hãi, vội gạt tay cô ra. Đùa à, Biên Bá Hiền còn đang nắm tay hắn ở bên cạnh đó!

"Lâm Hiểu à, cô đừng như vậy."

Lâm Hiểu bị Phác Xán Liệt gạt ra có chút thất thần một lúc, sau đó mới để ý Biên Bá Hiền đứng bên cạnh Phác Xán Liệt từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn mình, tay cậu còn đang nắm tay Phác Xán Liệt nữa.

Cô khó hiểu hỏi: "Cậu là em trai của Xán Liệt ca ca sao?"

Biên Bá Hiền còn đang muốn nói, Phác Xán Liệt đã nắm chặt tay cậu, nói trước: "Không, là người yêu của tôi!"

Lâm Hiểu đứng hình mất năm giây sau đó liền bật thốt lên: "Gì?! Người yêu sao? Sao có thể?!"

"Xán Liệt ca ca, anh đùa em đúng không? Anh cố tình nói dối để tránh né em đúng không?"

"Tôi nói thật, cậu ấy là người yêu tôi, chúng tôi đã yêu nhau được hai tháng rồi."

"Em không tin! Hai người đang đi đâu, em sẽ đi cùng!" Cô phải kiểm chứng xem họ có thật sự là người yêu của nhau hay không!

"Tùy cô!" Phác Xán Liệt thở dài rồi lại nắm tay Biên Bá Hiền tiếp tục đi.

Biên Bá Hiền vẫn chưa nói gì, Phác Xán Liệt biết, cậu là đang chờ hắn giải thích.

"Lâm Hiểu là hàng xóm hồi nhỏ với anh, cô ấy lúc nào cũng bám theo anh, luôn miệng gọi Xán Liệt ca ca, anh cảm thấy thật phiền, nhưng ba cô ấy cùng ba anh là bạn thân, anh chỉ có thể mặc kệ, không làm gì được. Sau này cô ấy chuyển đi Mỹ, anh mới có thể sống yên bình, không biết làm sao bây giờ đột nhiên lại xuất hiện... "

"Vì người ta nhớ anh, muốn gặp anh đó!" Lâm Hiểu đã bước lên sánh vai với hai người, giọng nói mang theo chút trẻ con hờn dỗi.

Phác Xán Liệt lại giật thót người, nắm tay Biên Bá Hiền đẩy nhanh cước bộ: "Anh biết cô ấy thích anh, nhưng bảo bối em yên tâm, trước nay anh không hề có bất kì tình cảm gì với cô ấy. Giờ có em rồi thì lại càng không, cô ấy mà có nói gì, em cũng đừng để ý có được không?"

"Xán Liệt ca ca, hai người lại đang nói về em sao?"

Phác Xán Liệt không trả lời cô, chỉ một mực chăm chú vào Biên Bá Hiền, thấy được khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười, hắn không biết nụ cười đó là ý gì, cậu khẽ gật đầu.

TBC...

[ChanBaek] Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ