Đoản
Gồm : 2 phần
Phần 1Trong cuộc đấu thế giới ngầm này, chỉ có cái luật rừng mới có thể cai trị và người trong vòng vây đó mới hiểu được quy luật nó diễn ra như thế nào.
- Sao lại phải nhất quyết bàn chuyện với tôi? Anh ta là cái thá gì? Lão đại sao? Tôi ngang hàng với cậu ta chứ không thấp hơn!!!!
Giọng Tiêu Chiến gằn lên từng chữ, con mắt đỏ hằn tia máu. Anh đang phát hỏa.
Thân là lão đại hắc bang mà phải đích thân đi gặp tên không rõ mặt mũi tự xưng là người đứng đầu thế giới ngầm, là chủ nhân đứng sau định đoạt tất cả các quy luật của Hắc Đạo.
Anh nghĩ, anh là lão đại, cậu ta cũng là lão đại. Tại sao phải nghe theo lời cậu ta. ( Tiểu Tán ca ca à, người ta là lão đại của cả cái hắc đạo đó, chứ không phải của một hắc bang như anh đâu)
Uông Trác Thành cũng đến bó tay với lão đại của cậu. Lại là cái tính miệng đi trước não này, làm việc cảm tính, như một đứa trẻ con. Trách sao được khi anh chỉ mới lên chức lão đại từ bố Anh.Anh hiện giờ vẫn còn non lắm.
Uông Trác Thành lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng công việc thì vẫn phải làm, Trác Thành vẫn tiếp tục :
- Nghe nói cậu ta còn rất trẻ. Chỉ mới 22 tuổi thôi. Năm 18 tuổi đã lên nhận chức chủ nhân Hắc Đạo, xử lý cặn kẽ tất cả các công vụ liên quan đến thế giới ngầm. Ai cũng biết cậu ta. Nhưng chỉ là nghe danh chứ chưa ai được viện kiến cả. Vì cậu ta rất bí ẩn, rất thâm sâu và nguy hiểm. Thế mà giờ lại cho người truyền anh tới...
Nói đoạn, chưa để cho anh há hốc mồm load kịp thông tin thì Trác Thành vẫn tiếp lời
- Lẽ nào... Lẽ nào... Anh đắc tội với cậu ta....?Mặt Uông Trác Thành lập tức biến sắc, đầu tiên đen như cái đít nồi, sau trắng bệch mặt sợ hãi rồi lại chuyển sang xanh tím khi nghĩ đến kết quả nếu đắc tội với cậu ta.
Tiêu Chiến khó hiểu một hồi, đực mặt suy ngẫm lời Trác Thành nói. Chỉ là anh đang suy nghĩ tại sao cậu ta bí ẩn như vậy mà giờ anh mới biết? Anh cũng đã nhận chức lão đại được tận 2 hôm rồi cơ mà? (hẳn 2 hôm đó)
- Cậu ta tên gì vậy? Sao lại phải bí ẩn đến mức ý?
- Tên thật của cậu ta không ai biết cả, chỉ thấy mọi người gọi cậu ta là ngài Yizhan. Trong giới này ai cũng biết cậu ta, không chỉ là chủ nhân Hắc Đạo mà còn thâu tóm toàn bộ dây dợ của Bạch Đạo, thế giới ngầm khi có chuyện gì khó giải quyết hay mâu thuẫn sẽ tìm đến cậu ta, nhờ cậu ta phán xử. Kết quả bất luận nghiêng về bên nào, nếu đã tìm đến cậu ta thì tuyệt đối phải vui vẻ nhận lấy. Vì vậy không ai dám đắc tội. Hơn nữa mỗi lần cậu ta phán xử, chỉ phán xử qua tấm màn màu đỏ và có người của cậu ta truyền đạt thông tin.
- Thú vị thật đấy. Ngay cả giọng cũng không cho người khác nghe. Chắc định thoát tục về già đi tu đây mà. Một nụ cười xòa nghịch ngợm rộ lên khi nghĩ thầm về người này, anh lại có cảm giác rất mong chờ để đến gặp cậu ta.
-Anh đừng có cười như vậy nữa được không? Cậu ta cho truyền anh tới, là ngoại lệ, ngoại lệ đó. Cậu ta chịu lộ mặt lại còn đích thân mời anh tới.Anh đã động chạm gì cậu ta, anh không lo cho cái mạng của anh mà còn cười được?
Trác Thành khó hiểu lại bực mình hướng thẳng mặt Tiêu Chiến mà hỏi.