Chương 13

17.6K 1.2K 153
                                    

Chương 13. Day 05 07:19

Hôm sau là chủ nhật, Tụng Nhiên tỉnh lại trong ánh nắng chan hòa bao phủ chiếc giường. Cậu thấy trên ngực mình có một bàn chân nhỏ xíu trắng nõn, năm ngón chân thi thoảng lại động đậy một cái, giống như một loạt phím đàn đang bị nhấn.

Tướng ngủ của Bố Bố rất phóng khoáng, một đêm tự quay 90 độ, chân tay dạng rộng, suýt nữa đã ngã lăn xuống giường. Tụng Nhiên ôm bé nhét về trong chăn, thế mà Bố Bố vẫn không tỉnh. Đã vậy lại còn chẹp chẹp miệng, quay người ôm chặt chiếc chăn lông vịt chảy nước miếng mút chùn chụt.

Thật muốn nhét cho bé một cái núm vú cao su moe moe.

Tụng Nhiên chống cằm nghĩ.

Tối qua Lâm Hủy không kịp về nhà, nên ngủ tạm ở phòng khách sát vách. Sáng sớm cô đánh một cái ngáp dài, lại phát hiện cửa phòng khách đã mở rộng, căn 8012A ở đầu kia hành lang cũng mở cửa, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh vật bên trong. Tiếng mèo the thé to rõ truyền tới, nộ khí max cấp, nghe thế nào cũng thấy nó đang mắng người.

" Tụng Nhiên, mèo nhà anh làm sao thế?"

Lâm Hủy đi tới gõ cửa một cái.

Tụng Nhiên ngồi xổm trên mặt đất, tay phải bị Bố Đâu Đâu cắn trong miệng, tay phải cầm một hộp đồ ăn định dùng răng mở ra, đau khổ nói: "Thì tối qua tôi không về nên ngài tổ tông đây đói phát điên rồi, đang nổi khùng."

Lâm Hủy mở đồ hộp ra thay cậu, đổ vào trong bát nhỏ.

Bố Đâu Đâu ngửi được mùi thịt gà, rốt cuộc cũng phóng thích tù nhân Tụng Nhiên ra. Tuy vậy lửa giận của ngài mèo vẫn không tiêu tan, vừa liếm ăn vừa rầm rì, dáng vẻ ngạo kiều không tha thứ.

Chủ nhật dư thời gian, bữa sáng cũng phong phú hơn ngày thường: Một đĩa đậu hũ đánh tơi thơm phức, một đĩa thịt bò ngũ vị hương, cháo hoa trong nồi đất nhỏ chia làm ba bát, giữa mỗi bát có rắc chà bông, trứng muối và dưa muối. Bố Bố hưởng thụ đãi ngộ VIP, còn được thêm một chén sữa tươi.

Lâm Hủy giúp bày biện bàn ăn xong, ánh mắt bắt đầu theo đuổi Tụng Nhiên khắp nơi. Cô cảm thấy cậu mặc tạp dề ca rô cũng đẹp trai, mang chén đũa lên bàn cũng đẹp trai, động tác buộc miếng vải lên cổ Bố Bố càng đẹp trai hơn, càng nhìn càng thích, bong bóng trái tim bay loạn đầy trời.

Ánh mắt của cô quá nóng bỏng, Tụng Nhiên thấy rất ngại, bèn múc cho cô thêm một muôi cháo: "Ăn đi, đừng nhìn nữa."

Lâm Hủy lắc đầu: "Không thèm!"

Tụng Nhiên giơ nồi đất và muôi lên: "Tôi đẹp lắm à?"

Lâm Hủy nhếch miệng cười một cái, quay đầu lại hỏi Bố Bố: "Anh Tụng Nhiên có đẹp không nào?"

"Đẹp ạ!"

Bố Bố lớn tiếng trả lời.

Thế là biến thành hai người cùng ngồi nhìn Tụng Nhiên chằm chằm.

Tụng Nhiên thất bại thảm hại trước kỹ năng tán trai thô bạo của Lâm Hủy, thẹn đỏ cả mặt, chỉ biết gãi gãi mái tóc ngắn rồi chuồn vào bếp tránh đi.
Ăn sáng xong, Lâm Hủy tạm biệt trở về trường, Tụng Nhiên dẫn Bố Bố đến chợ để "Trải nghiệm cuộc sống".

Nhạt màu - Thập Cửu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ