Chương 1: Cùng gọi nhau một cái tên - Người xa lạ.
Bảy giờ sáng. Trước show room cửa hàng thời trang Quốc tế Việt Fashion.
Không khí buổi sáng có phần vắng vẻ. Tôi đẩy cửa bước vào, các cô nàng nhân viên bán hàng của tôi đang túm năm, tụm ba cười nói trang điểm rất ồn ào. Nhìn thấy tôi, họ lập tức im bặt. Tôi vốn chẳng là người đáng sợ như thế nhưng không hiểu tự bao giờ, các cô lại gọi tôi là bà cô già khó tính. Tôi mới chỉ 25 tuổi mà thôi, cùng lắm là tôi chưa có người yêu. Nhưng có lẽ, tôi đã bị xếp vào hàng gái ế?
Nghĩ đến đây, tôi giận tím mặt, gằn giọng nói:
- Dọn dẹp cửa hàng cho sạch sẽ, hôm nay có tổng giám đốc mới về sẽ thăm quan cửa hàng các cô đầu tiên.
Tức thì, các cô gái tản ra bảy dặm, tám hướng. Tôi nuốt cục giận mà phóng xe sang cửa hàng khác.
Tôi làm việc cho thời trang Quốc tế Việt Fashion đã được ba năm. Đó là công ty hoạt động trong lĩnh vực may mặc với 100% vốn đầu tư nước ngoài. Công ty có một xưởng sản xuất, một tòa nhà điều hành và gần trăm đại lý bán hàng trên toàn quốc. Riêng thành phố tôi ở, có năm shop nằm rải rác tại năm vị trí đắc đạo. Cửa hàng tôi vừa qua là shop trung tâm nằm ngay dưới tòa nhà điều hành và cũng là nơi nhân viên - cán bộ quản lý cấp cao trực tiếp làm việc.
Tôi là nhân viên kế hoạch phụ trách mảng bán hàng. Và dĩ nhiên, đánh bóng mặt đường là công việc chủ yếu của tôi.
Vì đi lại nhiều như thế nên tôi thường cảm thấy mệt mỏi. Mỗi lần như vậy, tôi lại trốn vào cái ghế tựa để trong góc phòng, nhắm mắt, cắm tai phone, nghe đi nghe lại điệu nhạc du dương ấy - bản tình ca đầu anh viết cho tôi. Đó là một trong những cách, tôi tự thư giãn bản thân mình.
- Thông báo, thông báo, ngài tổng đang ngự ở cổng chính. - Cái tên ''loa phát thanh'' phòng tôi chạy như ăn cướp từ đâu phi vào nói.
Và thật khéo thay, anh ta lại tên là Bách Thanh. Thật đúng là: người làm sao chiêm bao làm vậy, cái tên nói lên tất cả, lời các cụ dạy cấm có sai.
Mấy cô gái phòng nhân sự thì như kiến sa vào hũ mật. Họ phấn khích hò hét, bộ mặt trưng ra vẻ sung sướng đến chết thì thôi.
Nghe nói, ngài tổng sắp về là CEO trẻ nhất do đích thân chủ tịch tập đoàn bên Hoa Kỳ lựa chọn. Đúng là, tuổi trẻ, tài cao. Nhưng tin tức hot nhất chính là anh ta vô cùng, vô cùng đẹp trai.
Thảo nào, các cô nào cô đấy, cứ gọi là phấn dày một phân, váy ngắn đến không thể ngắn hơn được nữa, giày cao cứ gọi là lênh khênh, dáng đứng thì siêu mẫu, miệng cười cơ hồ rách đến tận mang tai.
Tôi ngao ngán hít một hơi. Cả phòng kinh doanh của tôi thở dài ngao ngán.
Phòng tôi cả thảy có mười lăm người, bảy nam và tám nữ. Sứ mệnh của chúng tôi vô cùng cao cả và thiêng liêng. Đó là: đảm bảo doanh số kinh doanh, triển khai tổ chức kế hoạch, đứng mũi chịu sào tất cả mọi hướng dư luận. Và là những kẻ về sau đi chót mỗi dịp hội hè. Bởi CEO tiền nhiệm trước đây của chúng tôi đã nói: nhà nhà đi chơi, người người đi chơi, ta hái ra tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÙNG GỌI NHAU MỘT CÁI TÊN
Teen FictionTôi nghe cố một bài hát vì không phải nó hay mà đơn giản, nó gắn liền với một kỷ niệm. Đó là bản tình ca đầu anh hát tôi nghe. Tôi nghe nó lặp đi lặp lại, đằng đẵng suốt 7 năm. Thế nhưng đến khi chủ nhân thực sự trở lại, bài hát tôi vẫn nghe nhưng n...