Chương 8 - 9 - 10

42 2 0
                                    

Chương 8. Đằng sau dư vị ngọt ngào.

Tôi ngủ thiếp trên máy bay. Đến khi tỉnh lại thì cũng là lúc máy bay hạ cánh.

- Mấy giờ rồi?

- 8 giờ tối.

Chúng tôi cất cánh từ 11 giờ trưa. Tôi đã ngủ suốt bằng đấy thời gian rồi ư.

- Đi thôi. - Hải Lâm cầm tay tôi, chuẩn bị xuống.

Không khí buổi tối ở miền Nam chẳng khác miền Bắc là mấy. Gió hơi se lạnh, tôi co rúm mình lại, tôi giật mình tôi chẳng mang theo quần áo gì cả.

- Em không có quần áo.

Tôi với Hải Lâm năm xưa yêu nhau toàn xưng cậu tớ. Chúng tôi vốn bằng tuổi. Nên tôi cố gắng lắm mới phát ra cái từ em ở trước miệng.

Mặt tôi đỏ bừng xấu hổ. Hải Lâm liếc mắt tôi, khẽ mỉm cười.

A! Ngại quá. Tôi có thế xưng là tôi cũng được mà, sao tôi lại chẳng nghĩ ra. Xấu hổ chết mất. Có lỗ nẻ dưới đất nào cho tôi chui vô không.

- Anh đưa em đi mua. - Hải Lâm vòng eo tôi, kéo tôi đến một chiếc taxi.

- Đến khách sạn Line.

- Chẳng phải đi mua quần áo sao?

- Em định vác đồ đi mua chắc.

- Ừ, ngốc thật. Từ trước đến giờ, tôi luôn ngốc nghếch trước Hải Lâm như thế.

Chọn quần áo xong, ăn tối xong, chúng tôi trở về khách sạn lúc 10 giờ tối.

- Em tắm trước đi.

- Anh đi đâu?

- Anh đi siêu thị.

- Em muốn ăn gì?

- A! Xúc xích nướng, bỏng ngô, kem sô - cô - la... - Tôi tuôn một tràng những thứ đồ ăn vặt trẻ con.

Hải Lâm lắc đầu mỉm cười, ánh mắt anh nhìn tôi trìu mến.

Ấm áp quá! Cảm giác ấy bỗng làm thần trí tôi tê dại. Tất cả mọi chuyện từ sáng tới giờ cứ xảy ra cứ như một giấc mơ. Nếu là giấc mơ, tôi ước mình không tỉnh lại...

Mười hai giờ đêm, tôi ngáp dài ngáp ngắn buồn ngủ. Nhưng lại không dám đi ngủ. Hải Lâm vẫn đang chăm chú xem tài liệu trước máy tính. Anh ngồi trên giường, tôi ngồi trên sô pha xem TV. Dáng vẻ anh làm việc trông thật nghiêm túc. Sự trưởng thành và nghiêm nghị ấy của anh phát ra một thứ hào quan lấp lánh. Tôi không muốn nó tắt nên không dám mở miệng hỏi anh, anh chỉ thuê có một phòng thôi à. Như thế sẽ thật là mất hứng. Tôi yên lặng ngồi xem TV rồi ngủ lúc nào không hay biết.

Nửa đêm, đồng hồ sinh học của tôi bỗng dở chứng. Tôi tự dưng tỉnh giấc, tôi muốn đi nhà vệ sinh nhưng lại cảm thấy cái gì đó nằng nặng đặt ngang người tôi.

Tôi giật mình với tay bật đèn, Hải Lâm đang ôm tôi ngủ ngon lành.

Dưới thứ ánh sáng đèn ngủ mờ ảo mà gây kích thích ấy. Khuôn mặt Hải Lâm góc cạnh toát lên một vẻ nam tính. Tiếp xúc anh ở cự ly gần thế này mới thấy lông mi của anh thật dài và cong. Đôi mắt đen láy của anh khi khép lại vẫn có ma mị hút hồn người ta khi nhìn vào đó. Tôi bất giác đặt lên mi mắt anh một nụ hôn.

CÙNG GỌI NHAU MỘT CÁI TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ