Chương 5 - 6 - 7

80 1 0
                                    

Chương 5: Người nắm giữ cơ hội.

Trong tình yêu, người có được hạnh phúc là người biết nắm giữ cơ hội. Tôi đã xem ở đâu đó rất nhiều bộ phim truyền hình thần tượng nói về tình yêu. Nội dung đại khái xoay quanh việc cô ấy yêu anh nhưng anh lại yêu người khác. Vì vậy mà cô ấy đau khổ vật vã một thời gian với mối tình đơn phương của mình.

Đến khi đỉnh điểm của nỗi đau, sức chịu đựng đã đến điểm giới hạn. Cô ấy đánh cược tình cảm của mình trong một ván bài. ''Đúng! Tôi yêu anh ấy.'' - Cô ấy thừa nhận. Và giây phút ấy, cô bắt đầu có được trái tim của anh.

Thế nhưng, trong tam giác ái tình, hạnh phúc của người này lại là bi kịch của người kia. Tôi tự hỏi, tôi đang diễn vai nào trong ba nhân vật ấy.

Ban đầu, tôi là người anh ấy yêu nhưng sau cùng anh lại ở bên người khác. Có lẽ, tôi nên chúc phúc cho người khác ấy vì người khác ấy đã biết nắm giữ cơ hội hạnh phúc của mình.

Nhưng phải làm thế nào đây, khi tôi biết, tôi hãy vẫn còn yêu anh lắm?

Hôm nay là chủ nhật, mẹ gọi tôi về nhà. Nhà tôi cách chỗ làm khoảng 20 cây số. Tôi chỉ cần một chuyến xe bus là có thể về đến tận cửa nhà mình.

Tôi đón chuyến xe bus đầu tiên nên chỗ ngồi khá là rộng rãi. Tôi thoải mái chọn cho mình vị trí ngồi gần cửa sổ. Tôi tựa đầu vào thành xe ngắm nhìn những dòng người đang qua lại trên con phố.

- Có muốn nghe nhạc không?

Ai đó đưa cho tôi một tai phone trước mặt. Tôi lắc đầu từ chối.

- Bạn không thích à?

Người ấy lại tiếp tục hỏi. Tôi gật đầu không nói gì. Không phải tôi không thích nghe mà đơn giản tôi không muốn nghe nữa. Tôi vốn đã bảy năm. chỉ nghe qua tai phone duy nhất một bài hát - bản tình ca đầu anh viết cho tôi. Thế nhưng, thời gian trôi qua, bài hát vẫn còn, cảnh vẫn còn nhưng người yêu dấu của tôi không còn nữa.

- Bạn về đâu? - Tôi quay sang nhìn người bên cạnh. Tôi bỗng muốn nói chuyện với ai đó để đầu óc mình khỏi suy nghĩ vẩn vơ.

- Thùy Lâm. - Cô gái nhìn tôi reo mừng.

Tôi ngạc nhiên nhíu mày, trông cô ấy khá quen nhưng sự thật tôi không nhận ra cô ấy.

- Mình là Duyên, Duyên dịu dàng, học cùng lớp với cậu, không nhận ra mình ư?

- A! Nhớ rồi, cô bé hiền thục nhất lớp. - Tôi vỗ tay đen đét. Thật là không nhận ra cô ấy đấy. Cô nàng sống khép mình ít nói năm nào bây giờ lột xác thành một tiểu yêu, tóc tém lém lỉnh.

- Cậu đang làm gì rồi. - Tôi chống tay vào thành xe nhìn cô ấy.

- Mình là huấn luyện viên Karate.

- Hả. Tôi sửng sốt ngoác miệng nửa ngày không khép lại được.

Ngày xưa, Duyên là một cô bé yếu đuối, thể lực rất kém. Cô ấy dường như chẳng chơi với bất kể một ai trong lớp. Tôi nhớ trong lần đại hội thể dục thể thao năm lớp 11, tất cả con gái các lớp đều phải tham gia môn điền kinh. Thành tích của lớp sẽ được tính bằng tổng thành tích của các thành viên. Lớp tôi có ba bạn đạt vị trí dẫn đầu nhưng thành tích của Duyên không đạt thời gian yêu cầu nên lớp tôi bị loại khỏi danh sách xét thưởng.

CÙNG GỌI NHAU MỘT CÁI TÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ