Chương 7: Cho dù chỉ là bạn bè

852 63 5
                                    

Chương 8: Cho dù chỉ là bạn bè, cũng có ai chắc chắn là bạn bè thì không thể bên nhau cả đời đây?

Ngày thứ hai Thời Thanh Thu dậy rất sớm, bởi vì công việc hoàn thành, nàng có thể ngủ sớm dậy sớm, mười giờ tối hôm trước liền lên giường.

Không cần ra ngoài nên nàng để mặt mộc, nàng dựa lưng nửa nằm trên ghế sát cửa sổ ngoài phòng khách, trên đùi bày máy tính xách tay, nhàn nhã xem show truyền hình.

Thời Thanh Thu cùng Đường Tịnh Tuệ ra ngoài tập thể dục buổi sáng về thì thấy Thời Thanh Thu như vậy, thanh nhàn hiếm thấy.

Hai trưởng bối một ngồi đọc báo một ngồi gọt trái cây, Thời Thanh Thu lúc khép máy tính lại chuẩn bị về phòng thì thấy cảnh tượng như vậy, Đường Tịnh Tuệ lên tiếng.

"Thanh Thu a."

"Vâng, làm sao ạ?" Thời Thanh Thu nghi ngờ nói.

Kính mắt Thời Hồng Lãng trượt xuống sống mũi một chút, khuôn mặt ông đang nhìn báo cũng ngẩng lên nhìn hai người, tựa như đang mong chờ màn đối thoại tiếp theo.

Đường Tịnh Tuệ đối với chuyện sắp nói có chút do dự, nhưng dù sao cũng là việc liên quan đến con gái mình, đặc biệt mới qua mấy năm có thể vẫn chưa nguôi ngoai, bà sợ con gái mình lần thứ hai nhớ đến, nhưng lại không thể không nói.

"Thời gian dài như vậy, ngươi vẫn chưa thích thêm người nào sao?" Đường Tịnh Tuệ tay gọt táo người hướng về phía sofa ngồi dịch vào, dịch dần về phía Thời Thanh Thu, khuôn mặt khi hỏi hiện lên vẻ lo lắng.

"Tại sao lại hỏi như vậy...." Thời Thanh Thu kéo kéo khóe miệng, tay muốn rút dây sạc máy cũng ngưng lại, nhận miếng táo từ mẹ rồi cùng Đường Tịnh Tuệ bốn mắt nhìn nhau.

Sự tình mấy năm trước bị khơi gợi lại có chút xúc động, Thời Thanh Thu chưa hoàn hồn lại, cũng không biết nói cái gì mới tốt.

Thích thêm một người khác, sao lại dễ dàng như vậy? Mỗi khi nghĩ đến việc bước khởi đầu đều sẽ dẫn đến kết thúc, nàng cảm thấy đã như vậy thì làm gì phải cố chấp, chỉ cần thấy một tia khả năng chết không được tử tế, nàng sẽ không phí sức tập trung vào.

Mấy năm nay đều là như vậy, người thích nàng không ít, chỉ là không còn rung động, cũng không muốn rung động, thời điểm có khả năng phát sinh nàng liền kịp thời dừng lại để ngừng lại tổn thương, sao còn nói được đến chữ thích?

Đường Tinh Tuệ xoa đầu Thời Thanh Thu một chút, mở miệng nói: "Ta biết ngươi luôn không thích chúng ta gán ghép ngươi với Khinh Hàn, nhiều năm trôi qua chúng ta cũng nhận ra rồi, cũng không phải là chúng ta nhất định muốn các ngươi cùng một chỗ. Nhưng mà Thanh Thu à, làm người ai cũng phải hướng về phía trước, không thể mãi sống trong quá khứ, hơn nữa nếu người kia muốn trở lại, nàng đã sớm trở về...."

Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ đem Thời Thanh Thu cố ý trốn tránh bắt buộc phải đối mặt với sự thật, nếu một người muốn ở lại, một ngàn một vạn lý do cũng không thể làm nàng rời đi. Cho dù đã rời đi, cũng đã sáu năm rồi, nếu muốn quay về, đã sớm nên xuất hiện.

[BHTT][EDIT] Tình Thâm Phùng Thời - Tô Lâu LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ