Chương 8: Có lẽ ta không thể khiến nàng ấy thích thêm ai khác một lần nữa, nhưng nếu khả năng đó là một phần một nghìn, tại sao lại không thử đây?
Thời Thanh Thu nhìn màn hình điện thoại sáng lên, nàng nhìn lướt qua, nụ cười bên môi cũng kéo lên: "Đêm nay cha mẹ ta không có nhà, ngươi có muốn đến nhà ta dùng một bữa không? Cũng gọi Khinh Hàn đến luôn."
Nội dung tin nhắn là cha mẹ nhắn cho nàng, nói là tối nay có hẹn, sẽ không về nhà ăn cơm. Trong mắt Diêu Nhuế cực nhanh hiện ra một tia dị sắc rồi lập tức biến mất. Nàng nói: "Được, để ta báo cho gia đình ta một tiếng."
Trong trí nhớ của Diêu Nhuế, Ôn Khinh Hàn từ trước đến nay đối với mọi người đều không nhiệt tình, cho dù là bạn thời thơ ấu cùng nhau lớn lên Thời Thanh Thu, hay là đồng chí cùng chung chí hướng như Giản Ý Chi, đều là như nhau.
Mà nàng cũng biết, sinh hoạt Thời Thanh Thu vẫn luôn bận rộn, công tác rảnh rang thì vẫn còn tất bật nhiều việc lặt vặt khác, trừ hai cái đó ra, nàng còn hay nhớ lại chuyện cũ.
Vì thế, Thời Thanh Thu không có thời gian cũng như tinh lực đi nói chuyện yêu đương với bất cứ ai. Cuộc hôn nhân này, tám chín phần là do Ôn Khinh Hàn mở miệng đề xuất trước.
Diêu Nhuế không thể tưởng tượng được tình cảnh lúc Ôn Khinh Hàn nói muốn kết hôn, vẫn là Ôn Khinh Hàn lạnh lùng như cũ, hay sẽ có một chút ôn nhu, cũng có thể là một nụ cười treo bên khóe miệng. Tuy vậy, ngoài sự hờ hững ra, Diêu Nhuế cũng không thể hình dung ra các biểu hiện còn lại, đây là ấn tượng sâu sắc nhất mà Ôn Khinh Hàn dành cho nàng, cũng không trách nàng được.
Lúc xe Thời Thanh Thu và Diêu Nhuế rẽ vào cổng khu vực biệt thự Phoenix chạy về phía nhà cha mẹ Thời Thanh Thu, đứng trước cửa là một người có thân hình gầy gò thu hút ánh mắt của Diêu Nhuế.
Hai mắt Ôn Khinh Hàn sáng mà trong veo, khuôn mặt thanh tuyệt(1), mái tóc đen nhánh dài đến thắt lưng như lông vũ mềm mại rối tung sau lưng nàng, tựa như chỉ cần có một làn gió nhẹ, mái tóc nàng sẽ đung đưa nhẹ nhàng như làn sóng gợn.
(1) Thanh tuyệt: Tuyệt đối thanh lãnh, thanh cao.
Mặt trời rực rỡ như vậy, mà quanh Ôn Khinh Hàn giống như tồn tại một tầng ngăn cách đem mọi thứ tác biệt ở bên trong, khiến người khác nhìn vào cảm thấy như có một luồng khí lạnh từ đuôi mắt lan tràn đến toàn bộ đại não, không còn cảm nhận được ánh mặt trời đỏ rực nữa.
Đẹp đến vô cùng, cũng lạnh đến tận cùng.
Cũng không phải nàng đối với Ôn Khinh Hàn có suy nghĩ gì, mà nàng cũng giống như những người khác, không thể đem ánh mắt mình dời khỏi người này. Ôn Khinh Hàn mấy năm trước vốn đã bắt được trái tim rất nhiều người, chỉ là nàng không biết, cũng không có ai dám làm tiên phong mà thôi.
Dừng xe xong, Thời Thanh Thu cùng Diêu Nhuế đi đến trước mặt Ôn Khinh Hàn.
Ôn Khinh Hàn nhìn Diêu Nhuế, khóe môi nở một nụ cười nhạt nhòa: "Đã lâu không găp."
Thái độ của Diêu Nhuế đối với Ôn Khinh Hàn nằm ở thái độ trung lập, không đánh giá cao cũng không chỉ trích, qua nhiều năm như vậy bởi vì nàng chơi với Thời Thanh Thu, nên cũng có chút giao lưu với Ôn Khinh Hàn. Chỉ là nếu không có Thời Thanh Thu, hai người sẽ không tự mình hẹn gì với đối phương, thậm chí còn không liên quan gì đến nhau, có thể được gọi là bạn bè bình thường đến không thể bình thường hơn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Tình Thâm Phùng Thời - Tô Lâu Lạc
Ficción GeneralTrước khi kết hôn, Ôn Khinh Hàn nói với Thời Thanh Thu: Ta không có thời gian đi tìm hiểu quá nhiều người, còn phải hiểu rõ họ, vừa tốn thời gian vừa tốn sức. Không bằng ta và ngươi cùng một chỗ, đỡ phải phí thời gian cùng tinh lực. Một lần thầm mến...