Chương 1

826 23 0
                                    

"Hôm nay mọi người vất vả rồi" Bách Y Lâm vừa bước qua cửa tự động vừa tươi cười vẫy tay chào nhân viên lễ tân đứng trước quầy.

"Cảm ơn cô Bách nhiều nhé, cô cũng vất vả rồi" Nữ nhân viên lễ tân vui vẻ đáp lại "Mai gặp lại"

"Mai gặp lại"

Bách Y Lâm, 24 tuổi, là một giáo viên dạy Yoga, tiền lương không cao cũng không thấp. Cuộc sống bình thường không có gì nổi trội, an ổn trôi qua mỗi ngày là tâm nguyện lớn nhất của cô. Dù sao đối với một đứa mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lại không họ hàng thân thích như cô có thể nuôi sống bản thân mình đã là tốt lắm rồi. Vốn dĩ cũng không có ai kỳ vọng hay nương tựa vào cô.

Hôm nay Bách Y Lâm không đi xe riêng mà đi phương tiện công cộng về nhà. Ở bến đợi chỉ có mình cô cùng một cô gái khác nữa đang đứng chờ. Trời bắt đầu đổ mưa, khiến Bách Y Lâm không khỏi thở dài, ở khu Hoa Đông đông đúc vào giờ tan tầm này vốn dĩ đã không dễ di chuyển, hiện tại còn bắt đầu mưa thì đến bao giờ xe bus mới đến đây. Cô không khỏi khó chịu cúi nhìn đồng hồ mấy lần.

"Cô rất vội sao?" Cô gái đang đứng bên cạnh Bách Y Lâm đột nhiên lên tiếng.

"Không, mưa lớn quá, tôi muốn mau một chút về nhà tắm rửa thôi" Bách Y Lâm thuận miệng đáp.

"Mọi người đa phần đều muốn sớm một chút về để gặp người mà mình yêu quý, cô không có sao?" Cô gái kia lại tiếp tục hỏi. Cô nàng quay sang nhìn Bách Y Lâm bằng ánh mắt tìm tòi. Bách Y Lâm cũng quay lại quan sát cô gái đứng cạnh mình.

Đó là một cô gái rất xinh đẹp hơn nữa còn rất cao ít nhất tầm 1 mét 75 vì cô ta cao hơn Bách Y Lâm cả một cái đầu. Áo khoác đen quấn quanh người che kín từ cổ đến chân nhìn rất quái dị. Mái tóc xám dài được vén ra sau tai, khiến đường nét góc cạnh của gương mặt được hiển lộ rất rõ ràng, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi khép lại. Còn đôi mắt hẹp dài, đen láy lúc này đang nhìn đau đáu về phía Bách Y Lâm tựa như muốn nuốt chửng lấy cô. Toàn thân còn toát ra một loại khí chất rất đặc biệt khiến Bách Y Lâm không khỏi bất ngờ, vì cô chưa từng gặp một ai có được loại khí chất mạnh mẽ như vậy. Rất khó để diễn tả, chỉ có thể cảm nhận vì nó khiến cho người đứng cạnh không khỏi rét run.

Trước câu hỏi của người lạ mặt lại còn có chút riêng tư này Bách Y Lâm không muốn trả lời. Cô cũng không muốn phải đứng chờ cùng con người kì lạ này nữa, cô quay mặt đi rồi bước ra ngoài vẫy xe. Bách Y Lâm quyết định bắt taxi về nhà.

"Không trả lời có nghĩa là không có ai sao..." cô gái lạ mặt dường như không thèm quan tâm tới sự ghét bỏ của Bách Y Lâm mà tiếp tục nhìn cô nói "...như vậy cũng tốt..."

Cô ta vừa lẩm bẩm vừa tiến lại sát phía sau Bách Y Lâm rồi ôm chầm lấy cô. Bất ngờ đến nỗi Bách Y Lâm quên cả việc phải đẩy cô ta ra. Một mùi hương cực kì nồng đậm từ phía sau ập đến xâm chiếm lấy toàn bộ khứu giác của Bách Y Lâm. Cả người cô bắt đầu xụi lơ không chút sức lực. Trong lúc mơ màng cô nghe được cô gái kia nói rất nhiều nhưng chỉ có duy nhất một câu là nghe rõ ràng vì cô ta áp sát tai cô nói "Thật xin lỗi, hy vọng cô sẽ thay tôi mà sống thật tốt." sau đó cô bị một lực đẩy thật mạnh đến nỗi ngã sấp ra đường. Toàn thân vô lực khiến Bách Y Lâm không thể đứng dậy cô có thể thấy rõ chiếc xe tải đang chạy đến phía mình ngày một gần.

[Bách Hợp][ABO] Đế quốc truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ