Chương 5

211 15 2
                                    

Seiroth nhân cơ hội hắc y nhân giao chiến với Tyne liền cố sức lôi kéo Ange trốn vào một căn phòng bên cạnh.

Vừa túm vừa kéo rốt cuộc cũng lôi được Ange qua bậc cửa rồi quẳng lên giường. Seiroth thuận tay khóa lại cửa rồi kéo ghế chắn ngang lại.

Seiroth đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán, Ange lúc này vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự Seiroth liền yên tâm đi làm chuyện của mình. Cô ngồi xuống bàn trang điểm trong phòng, từ trong túi lấy ra một quả cầu nhỏ và một lọ thuốc màu hồng. Quả cầu kia gọi là Tin Cầu, một trong những phương thức để liên lạc chủ yếu tại Eleniz , có thể gửi thư và trò chuyện với những người từng được nó ghi nhớ. Rất tiện lợi cũng rất được ưa chuộng.

"Phố Hoardway, đường số 9, tiệm trà Lilian. Mang người đến, càng rầm rộ càng tốt"

Quả cầu hơi phát sáng một chút rồi lại trở lại trạng thái bình thường. Seiroth lúc này mới dịch chuyển sự chú ý của mình đến lọ thuốc nhỏ bên cạnh. Cô quay về phía Ange, mày hơi nhíu khẽ.

"Ngươi như vậy... ta cũng không biết quyết định này là đúng hay sai đây"

Seiroth thở dài, đôi mày khẽ nhăn lại tạo thành một nếp nhăn nhỏ trên khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt xanh thẳm như hồ nước lúc này lại chăm chú nhìn vào mình trong gương. Seiroth tự tát cho mình một phát thật mạnh như để tự cổ vũ bản thân rồi kéo khăn che mặt vất xuống bàn.

Không có mạng che, nhan sắc vô hạn mỹ lệ của Seiroth cũng theo đó lộ ra, đôi mắt xanh, lông mi cong dài cùng môi anh đào và gò má cao, từng đường nét trên khuôn mặt của vị công chúa này đều hoàn hảo đến độ không thể soi mói cũng không có từ ngữ nào đủ hoa mỹ để diễn tả. Seiroth tự thân cũng biết hơn cả tình thân và địa vị, túi da của cô mới là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất mà cô có. Nhưng là hại mình hay hại người còn phải tùy vào cách cô sử dụng.

Seiroth khẽ cắn môi, cô thở dài một hơi rồi uống hết chất lỏng trong chiếc lọ nhỏ kia. Cơ thể Seiroth ngay lập tức có phản ứng, nhiệt độ dần nóng lên khiến Seiroth phải cởi đi lớp áo khoác ngoài. Cả người cô bắt đầu tỏa ra một mùi hương cực kì đặc hữu. Cơ thể cũng dần trở nên rạo rực, nóng bỏng hơn. Đó là biểu hiện của một Omega khi bắt đầu thời kì động dục.

Tuy vậy, khi nhìn vào mắt Seiroth người ta vẫn có thể nhận ra cô vẫn còn rất tỉnh táo. Đa phần Omega đều không còn là chính mình khi bước vào thời kì này nhưng Seiroth lại không phải là một Omega tầm thường như những người khác hay có thể nói cô có cái đích cao hơn cần nhắm đến nên không thể để lý trí trầm mê trong nhục dục. Seiroth bước đến chiếc giường nơi Ange đang ngủ rồi đưa tay cởi áo khoác của Ange ra. Tiếp đó, hàng cúc sơ mi cũng dần được nới lỏng.

Ange cảm thấy đầu đau như búa bổ, khoang mũi cô bị xâm chiếm bởi một mùi hương ngọt nị như kẹo bông gòn, cơ thể khô nóng khiến Ange khó chịu mà quặn quẹo người. Cô rốt cuộc không kiềm chế nổi mà mở mắt ra.

Seiroth có chút hoảng loạn nhìn về phía Ange. Ange là một Alpha, Alpha bình thường khi ngửi thấy tin tức tố của Omega đều đa phần sẽ không kìm chế được mà mất đi khống chế. Có một số người còn rất mạnh bạo. Tin tức tố của Seiroth rất mạnh, thậm chí khi đã qua kì động dục vẫn có thể khiến các Alpha mất đi kiểm soát. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng bản năng của Omega trỗi dậy khiến Seiroth không khỏi run sợ người trước mặt. Cô sợ Ange sẽ lao vào ngấu nghiến cô.

"Công chúa..."

Ange mất một khoảng thời gian để nhận ra người con gái tuyệt mỹ trước mặt là Seiroth. Hoàng thân quốc thích quả nhiên đều là mỹ nhân. Seiroth đẹp đến nỗi bản thân là một đứa con gái như Ange đều cảm thấy si mê, nhìn đến ngây ngẩn người.

Seiroth lúc này cũng đã bình tĩnh lại, Ange có vẻ không phải là một Alpha thô bạo. Cô ấy chỉ ngây người ra mà nhìn cô khiến Seiroth thả lỏng không ít.

"Ange tiểu thư....thật thất lễ, cô bị bất tỉnh nhân sự nên nhân lúc hắc y nhân không chú ý ta đã mang cô vào đây. Không ngờ lại đúng lúc này bắt đầu chu kì của mình" Seiroth nói, mặt đầy vẻ tự trách thậm chí nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã trên má cô.

"Công chúa ngài đừng khóc.... ta tin người của ta lẫn người của hoàng cung sẽ đến rất nhanh để giải cứu chúng ta thôi" Ange vội nói tay còn không quên vỗ về vai của Seiroth, người lúc này đã thuận thế ngã vào người cô. Rốt cuộc mớ sách Ange đọc đã có tác dụng, cô biết chu kì là gì, cũng nhận biết Seiroth là một Omega, cho nên cơ thể khô nóng này cô hoàn toàn có thể lý giải.

Ange nhìn Seiroth đầy cảm thông. Cô biết khi Omega đến kỳ có Alpha ở bên cạnh sed thoải mái hơn nên rất tận lực chia sẽ cơ thể mát mẻ hơn này của cô với Seiroth. Hai cơ thể một nóng rực cùng một không nóng lắm hòa vào làm một trên chiếc giường lớn.

....

....

....

Sau đó......

Seiroth không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình, Ange một chút biểu hiện động tình cũng không có. Ange rõ ràng là một Alpha, nhưng....tại sao cô ấy lại không muốn chiếm hữu cô!!! Đây là chuyện gì vậy??? Một Alpha ôm Omega vào lòng.... sau đó ngồi thừ người ra!!!

Đôi mắt chăm chú của Seiroth rốt cuộc cũng khiến Ange ngại ngùng mà nhìn xuống dưới. Lúc này cô mới nhận ra nút áo sơ mi bị mở của mình. Tay rất thuận theo mà gài lại như không có chuyện gì xảy ra.

Seiroth cả đời chưa bao giờ gặp một chuyện sỉ nhục như vậy. Là mị lực của cô không đủ sao??? Trong lúc Seiroth đang tận lực nhẫn nhịn cơn khô nóng trong cơ thể lẫn cơn nóng giận của mình. Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập kéo đến, rất đông, không dưới 100 người. Có tiếng gíap sắt lẫn tiếng lộc cộc từ trượng gỗ của pháp sư.

Một tiếng ầm lớn, cửa phòng bị hỏa cầu thiêu rụi ra, để lộ ra Seiroth và Ange được bao phủ trong một chiếc mền trắng sắc mặt đỏ ừng cực kì ái muội.

Tyne và Miriel là người trước tiến vào. Cả hai rất nhanh phản ứng với mùi hương nồng đậm trong căn phòng lẫn hình ảnh thân mật của của hai người trên giường.

Miriel nhanh chóng điều đi đám đông rồi tạo một lớp băng để thay thế cánh cửa phòng bị đạp gãy. Tyne cũng theo sát Miriel bước ra ngoài.

Tròn khi Seiroth thở phào nhẹ nhõm thì Ange vẫn còn ngây người sau câu nói mẹ cô để lại trước khi rời đi "Chỉnh trang rồi xuống gặp ta. Nghịch nữ!!!"

Chỉnh trang? Nhưng không phải cô vẫn đang ăn mặc chỉnh tề sao!!!

[Bách Hợp][ABO] Đế quốc truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ