Chương 6

95 8 0
                                    

Một căn phòng 100 m2 thông thường có thể chứa từ 10 đến 20 người. Vậy mà cũng cùng một căn phòng ấy, chỉ với 6 người bên trong tính luôn cả Ange, lại đang khiến cô cực kì ngột ngạt.

Đầu tiên phải kể đến ánh nhìn như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô của Joerge, hắn giống như một con hổ đang muốn nhào đến xâu xé kẻ thù đang tranh giành lãnh thổ với mình. Dĩ nhiên là Ange không có lãnh thổ gì để tranh giành với hắn hết nhưng mà cô lại vừa mới nằm chung một cái giường với nữ thần của hắn - người mà hắn coi là không - ai - xứng - được - với.... Nhưng ít ra thì số thứ tự của hắn là số 1 vậy mà lại bị Ange - người ở cuối danh sách à không, đúng ra là không có cả tên trong danh sách nẫng mất.  Tuy nhiên, là do cách nhìn của Joerge giống như một con hổ đang thành niên không thèm che giấu, trực tiếp nhào đến nên Ange cảm nhận được nó trước và rõ ràng nhất. Nhưng chính gương mặt lạnh băng của Siegh và đôi môi mím chặt của Miriel mới là thứ làm cho Ange sợ hơn cả. Hai đầu gối của cô đều đang run lẩy bẩy nhưng Ange dám cá là nếu cô dám khuỵu xuống vào lúc này thì cơn thịnh nộ của "mẹ" cô khi nhìn thấy đứa con phiền phức, nhu nhược + vô tích sự của mình sẽ bùng nổ thành một trái bom nguyên tử.

Sự im lặng ngột ngạt của căn phòng khiến Ange bắt đầu tự chất vấn bản thân mình. Cô cảm thấy rất mâu thuẫn. Một phần, cô cảm thấy bản thân mình không hề có lỗi cũng uất ức vô cùng. Cô chưa hề động đến dù chỉ một sợi tóc của Seiroth - ơn trời, vậy mà mọi người lại nhìn cô như thể là cô vừa làm nhục vị công chúa này chỉ bằng cách nằm cạnh cô ta. Nhưng phần còn lại, Ange cũng hiểu được ở nơi đây việc một Omega và Alpha ở chung một căn phòng, và đặc biệt là lúc Omega đang động tình đã là một chuyện ô nhục đến danh dự của Omega rồi, chưa kể là còn bị hàng chục người bắt được đang nằm chung trên một chiếc giường. Thảo nào lúc nãy vẻ mặt của Seiroth khi mọi người ập đến rất bất thường. Đột nhiên Ange cảm thấy rất có lỗi với vị công chúa Omega bị ràng buộc bởi những chuẩn mực đạo đức này. May mắn là, vì phải chờ thuốc ức chế tin tức tố phát huy tác dụng nên Seiroth hiện đang ở trên lầu 5 cùng người hầu của mình Nếu không Ange thật sự không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào.

Ngoại trừ Seigh, Joerge, Miriel và Ange trong phòng còn có Tyne và anh trai song sinh của cô - thị vệ của Miriel - Rhyne. Mặc dù vẻ mặt của hai người họ không hề biểu lộ cảm xúc gì nhưng ít ra Ange cảm thấy họ không hề có ý công kích cô như những người còn lại.

"Ange" người phá tan sự im lặng này rốt cuộc vẫn là vị công tước Hartley đáng kính"Trước tiên ta muốn nghe rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra "

Ange vội vã thuật lại những gì mình nhớ được, kể cả chuyện mình bị ngất đi giữa chừng rồi được lôi vào phòng. Tổng kết lại còn không quên thêm một câu "Lấy danh dự của gia tộc Hartley ra thề con không hề đụng tới công chúa, cũng không hề có suy nghĩ xấu xa nào với cô ấy"

"Ngươi đúng là nói láo không biết ngượng mồm" Joerge lao đến xách cổ áo của Ange lên, nói như thét vào mặt cô "Ngươi nghĩ ngươi là thánh sống à mà dám nói một lời nói dối tệ hại đến như vậy. Ngươi thử hỏi xem có Alpha nào có thể ở trong một căn phòng tràn ngập tin tức tố của Omega mà không có phản ứng?"

"Mùi hương trên người của Seiroth là một trong những tin tức tố mạnh nhất từ trước đến nay được ghi nhận tại Eleniz. Có thể nói 99% Alpha đều sẽ phản ứng khi ngửi được nó, ngươi đừng nói ngươi chính là 1% bị tật còn lại? "

"Đủ rồi"

Seigh rốt cuộc cũng lên tiếng "Nếu em không giữ được bình tĩnh thì cút ra ngoài cho ta" "Công tước Hartley và ta ở đây đến lượt em nói chuyện sao?"

Joerge rốt cuộc cũng hậm hực mà buông Ange xuống. Seigh cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy nét mặt của Miriel trở lại bình thường. Dĩ nhiên là làm gì có ai hài lòng khi nghe người khác nói đứa con duy nhất của mình không thể sinh dục được. Hartley là thần nhưng quyền lực của gia tộc này rất lớn mạnh, làm phật lòng họ không phải là chuyện tốt.

"Tiểu thư Ange, ta thay mặt Joerge xin lỗi ngươi." Seigh nói rồi quay về phía Miriel "Nhưng lời của Joerge cũng không hoàn toàn sai. Người ngoài nghe được ít nhiều cũng sẽ có suy nghĩ này. Công tước Hartley, ngươi cảm thấy chuyện này nên giải quyết như thế nào? Ban nãy, những người đến không chỉ có người của ta và ngươi.. Hẳn ngươi cũng hiểu được"

Ban nãy ngoài gia bộc mang gia huy của tộc Hartley còn có một đội binh mang quân huy màu xanh lá có hình một cái đầu sói ở giữa, giống như hình quốc kỳ của Eleniz. Ange đoán đó là vệ quân trong thành. Có vẻ đội quân này không nằm dưới sự kiểm soát của vị hoàng tử này. Tranh giành vương vị, cài một hai gián điệp tung tin xấu cho đối phương cũng là chuyện bình thường. Seiroth và Seigh là hai Anh em ruột, một người có chuyện người kia cũng không thoát khỏi.

Trong mắt Miriel, Siegh giống như một con sói xám giả làm cừu non. Rõ ràng cách giải quyết chỉ có một nhưng hắn lại không muốn nói ra. "Mặc dù là ngoài ý muốn nhưng danh tiếng của công chúa cũng đã bị tổn hại. Nếu tam hoàng tử và lục công chúa đồng ý, ngày mai thần sẽ vào điện để bàn chuyện hôn sự này"

Mắt Siegh híp lại tạo thành một nụ cười hoà nhã, đây là lần đầu tiên hắn cười từ lúc bước vào căn phòng này vẻ mặt của hắn không giấu nổi nét vui mừng. "Nếu đã quyết định như vậy. Ngày mai ta sẽ chờ tin tốt của công tước"

Sau đó mọi chuyện liền được giải quyết bằng một cái bắt tay giữa Siegh và Miriel, mặc cho Joerge la lối đến suýt ngất, rốt cuộc hắn tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng bừng rồi chạy ra khỏi phòng, dĩ nhiên là sau khi đã quẳng cho Ange một cái nhìn chết chóc.

Sau khi thấy đồng minh duy nhất phản đối cuộc hôn nhân này bỏ đi, Ange vội lên tiếng thì bị Tyne cản lại.

"Tiểu thư nếu ngài định phản đối lúc này thì ngài đoán xem là ngài sẽ nói xong trước hay miệng của ngài sẽ bị đóng băng trước"

Rhyne gật đầu tán đồng.

Ange quyết định ngậm miệng lại.

[Bách Hợp][ABO] Đế quốc truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ