03

208 28 0
                                    

Đi ra hồng môn, lại là một loại phong cảnh khác.

Phòng ốc san sát nối tiếp nhau, những đầu ngựa xếp thành một bức tường được xâu lại như những đám mây trải dài trên bầu trời.

Trong những con hẻm nhỏ hẹp ẩm ướt, vài đôi giày quân đội cộp cộp bước qua.

Hai ba cô nương cùng những chiếc ô tô đi ngang qua, nhìn thấy người đàn ông kia liền đỏ bừng mặt, cúi đầu bước nhanh rời đi. Có người thật sự nhịn không được, thời điểm sắp khuất dạng còn quay đầu lưu luyến nhìn hắn một cái, thẳng đến những người bên cạnh đùa giỡn thúc giục, mới chịu xoay người bỏ đi.

"Tống gia, rõ ràng không phải ngài nổ súng. . . . . Tại sao không nói rõ với Tiết thiếu gia?"

Nói lời này chính là một người có vóc dáng nhỏ bé, vừa mới tới không lâu nên đầu óc còn non nớt, nghĩ cái gì trong lòng đều dám nói ra.

Hắn cũng là vì Tống Lam mà suy nghĩ, nếu nói rõ ràng, lão thái thái kia cùng Tiết thiếu gia đối hắn cũng sẽ không ôm địch ý lớn như vậy, về sau muốn trao đổi qua lại cái gì đều sẽ dễ dàng hơn.

"Người của ta làm, cũng chính là ta làm."

Về điểm này, hắn không thể chối bỏ trách nhiệm được.

"Tiết thiếu gia kia cũng thật là, còn trẻ như vậy mà dám cùng đám người kia thân cận qua lại. Chuyện về cuốn sổ mật mã kia còn nhiều nghi vấn, xem tính tình của vị thiếu gia này, về sau còn muốn moi từ trong miệng y ra chuyện gì, phỏng chừng không phải chuyện dễ dàng."

Tống Lam vẫn trầm mặc, bên cạnh còn có người hồ nghi nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói: "Tống gia, ngài lúc ấy vì cái gì không trực tiếp hạ lệnh giết Tiết thiếu gia?"

Không chỉ như thế, bọn họ đi chuyến này chính là để xem Tiết thiếu gia kia như thế nào, nhưng mà ngoài dự đoán, Tống gia dường như không có chán ghét vị thiếu gia xã hội đen trong lời đồn kia . . . . . . Ngược lại, còn có chút bao dung cậu ta?

Thời điểm kia tất cả mọi người đều nghĩ Tiết Dương ra ngoài chính là để trao đổi đồ vật nọ, vậy nên lúc phục kích, vốn chỉ muốn bắt sống hắn. Kết quả viên đạn không có mắt, suýt chút nữa đem người ngộ sát.

Lão mập kia lục soát khắp nơi, cũng không phát hiện được ra nó đang ở đâu. Lão vốn nhận được tin Tiết Dương chính là mang đồ vật kia trong người mà xuất môn, tại sao tìm như thế nào cũng không thấy?

Chuyện đã đến nước này, chẳng những đánh rắn động cỏ, còn bị con rắn kia cắn ngược lại một cái. Lão mập tức muốn hộc máu, Tống Lam lại không có phản ứng. Nét mặt hắn không chút thay đổi, lão mập đoán không ra người này suy nghĩ cái gì, cảm thấy không cam tâm thế nào cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi từ bỏ.

"Cậu ta còn có tác dụng."

Tống Lam nói, lần thứ hai lâm vào trầm mặc.

Bảo hắn làm sao hạ thủ được?

Khuôn mặt người kia cùng với cậu bạn nhỏ nhà hắn, chính là giống nhau như đúc a. . . . . .

[Văn Hiên] Hệ Thống: Làm Nhiệm Vụ, Không Cho Phép Yêu Đương! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ