00

1K 39 3
                                    

"Ca ca, coi như tôi cầu xin cậu, phi máy bay cũng được, bắn đại bác cũng tốt, đến đúng giờ giùm cái đi!"

Giơ màn hình ra xa một khoảng cách tuyệt hảo, cũng không đến nỗi bị hỏa khí phun đầy mặt. Cậu giơ ngón tay sờ sờ mặt, không biết xuất phát từ tâm lý gì, vẫn trưng ra một bộ dáng ngây thơ như con mèo nhỏ, mặc cho vị đại diện trước mặt đang nổi trận lôi đình.

Hầy, vẫn là nên thư giãn một chút.

Chuyến lưu diễn cuối cùng cũng sắp bắt đầu, Vương Hạo Hiên vẫn đang cùng con ngựa sắt bon bon trên đường. Tổ hóa trang bên kia hết thúc giục rồi cũng vẫn là thúc giục, nhưng không còn cách nào, không ngờ số cậu may mắn như vậy, đến thời điểm then chốt thì tắc đường.

Mùa đông khắc nghiệt, từng cơn gió thổi đến đều rát buốt như mang theo những con dao nhỏ. Cậu hạ cửa kính xuống, đang muốn hít vào một ngụm khí trời, kết quả lại bị nước băng đâm vào mặt, lại yên lặng kéo cửa kính lên.

Người đại diện bên kia còn đang lải nhải, Vương Hạo Hiên không quá chú ý lắng nghe, chống cằm nhìn ra cửa sổ, hồn không biết bay về phương trời nào. Thẳng đến khi nhắc đến một cái tên, ba hồn bảy vía người nào đó lập tức bay về một nửa.

"Anh nói. . . . . . Lý Bạc Văn cũng chưa đến?"

Người đại diện: . . . . . . Tôi lải nhải nửa ngày trời mà cậu chỉ chú ý đến cái này là sao??

Nói đến duyên phận trời định kì diệu như thế nào, cả hai xe đều bị kẹt xe trên đường. Nếu không biết hai người không ở cùng một cái thành thị, chắc sẽ không nhịn được làm cho người ta hoài nghi bọn họ có phải dùng chung một cái đồng hồ hay không.

"Nghe này bảo bối, người ta là người ta, cậu là cậu. Thân là nhân vật phản diện mà tham dự hoạt động chung còn đến muộn, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ thế nào cậu có nghĩ đến hay không?!!"

Vương Hạo Hiên trầm mặc vài giây, nâng mắt nhìn lên: "Nếu không thì, hay là em xuống xe đi nhờ xe người khác vậy?"

Người đại diện: ". . . . . . Cũng không nhất thiết."

Vương Hạo Hiên thở dài: "Vậy thì hết cách rồi."

Dù sao cũng là chuyện ngoài ý muốn, nói đi là có thể đi được thì sống lưng cũng biến thành thẳng rồi. Mà nếu đã không đi được, chi bằng mở phần phát lại của trận bóng đang xem dở giết thời gian một chút, chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Cậu cảm thấy không sao, nhưng người đại diện lại cảm thấy cực kỳ có sao. Cuối cùng tiểu tổ tông nhà chúng ta nhất quyết nhấn vào góc màn hình phía trên bên tay phải tắt cửa sổ chat video, vô cùng hào hứng vui vẻ mà mở bóng đá ra xem.

. . . . . .

Ngoài cửa sổ, những đám mây mù phiêu tỏa ra không trung, và đất trời dường như đang trôi chậm lại. Những cơn gió Bắc thê lương thổi qua từng ngóc ngách của thành thị, xen lẫn là những tiếng rít gào, kêu khóc thảm thiết.

Bao quanh xe như mở ra hệ thống sưởi hơi, bề mặt cửa kính bao phủ bởi một làn sương mù dày đặc, hoàn toàn đem chiếc xe ngăn cách với thế giới bên ngoài. Những tiếng reo hò cổ vũ trong tai nghe hoàn toàn biến mất, Vương Hạo Hiên ngả người tựa vào ghế, mí mắt bắt đầu không khống chế được mà từ từ khép lại.

Ở tòa nhà phía trên đỉnh đầu, kim đồng hồ ngừng lại trong một khoảnh khắc.

Nhưng bởi vì một khắc ấy quá mức ngắn ngủi, mọi người xung quanh ai cũng đang bận rộn với công việc của riêng mình, không một ai phát hiện ra bí ẩn giống như một trò đùa này.

Trên những con phố đông đúc, những chiếc xe vẫn chậm chạp di chuyển về phía trước một cách khó nhọc...

[Văn Hiên] Hệ Thống: Làm Nhiệm Vụ, Không Cho Phép Yêu Đương! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ