Tôi xách một túi đồ và bước về phía phòng thư viện, hôm nay thư viện có vẻ vắng hơn mọi ngày. Bóng dáng Taeyong hiện ra trước mắt tôi với bóng lưng cao gầy đang cặm cụi phủi bụi cho từng kệ sách.T/b : Có cần em phụ một tay không?
Taeyong dừng lại rồi cúi xuống nhìn tôi, chiếc thang có vẻ hơi run run, tôi cười rồi đưa tay giữ chân thang
T/b : Em mang áo trả lại cho anh đây, tiện coi như trả ơn anh chuyện chiếc điện thoại.
Taeyong bước xuống dưới, đưa tay phủi những hạt bụi vương trên quần áo anh. Đưa tay đón lấy túi đồ, rồi đặt sang một bên
Taeyong : Lớp học của em kết thúc rồi à?
T/b : Sao anh biết hôm nay em có tiết chứ? Anh theo dõi em à?
Tôi hốt hoảng lùi về đằng sau vài bước, có lẽ hành động của tôi quá ngớ ngẩn nên anh liền phì cười
Taeyong : Nếu anh nhớ không lầm thì hôm nay chỉ có riêng lớp em là học tới giờ này.
Tôi nhận ra được mình đã làm điều ngu si trước mặt tiền bối, tôi vội cúi gập người liên tục nói xin lỗi vì đã hiểu lầm anh.
T/b : Để ý ra thì anh không lên lớp sao ạ? Hôm nay em thấy Học trưởng Yuta có tìm anh.
Taeyong vuốt tóc rồi kéo tạm một chiếc ghế ngồi xuống, tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà liền lập tức ngồi xuống đối diện.
Taeyong : Tốt nhất là em không nên dây dưa gì với mấy tên con trai đó.
Tôi nghiêng đầu mang đầy vẻ khó hiểu nhìn anh. Anh nhún vai rồi gãi gãi đầu,
Taeyong : Nói chung là tên Yuta đó không tốt đâu ý.
Tôi phì cười, có tốt hay không thì có làm sao đâu chứ. Chẳng lẽ anh đang nghĩ rằng tôi thích học trưởng sao?
T/b : Anh đang nói gì vậy? Em thấy tiền bối Yuta cũng rất tốt mà.
Taeyong : Nếu anh nói anh không thích em ở cạnh cậu ta thì sao?
Taeyong : Ý anh là, anh thích em!
Taeyong vội cầm lấy bàn tay tôi, anh cười. Tôi không nghĩ những gì anh nói là sự thật, tôi sợ rằng anh đang đùa tôi
T/b : Trông em giống đồ ngốc lắm ạ? Sao hết lần này tới lần khác nhóm các anh cứ nhắm vào em mà tỏ tình vậy?
Tôi tỏ ra khá là khó chịu, phải rồi tôi nghĩ rằng mình đang vướng phải một trò cá cược nào đó giữa mấy đứa bạn mà tiền bối Taeyong đang chơi cùng. Nhất là khi ngay cả anh cũng tỏ tình với tôi giống hệt cái cách mà mấy tên kia tìm tới tôi vậy? Tôi dễ dãi vậy à?
Taeyong : Ai cơ? Em nói Yuta ấy hả?
T/b : Mấy anh đừng có giở trò lừa gạt em, em không phải người dễ yêu vậy đâu. Em chỉ có ý tốt thôi!
Tôi vội vàng đứng dậy rồi bỏ đi, lòng tự trọng của tôi bị đạp đổ. Tôi thừa nhận có rung động với anh ấy nhưng không phải rung động thôi là có thể bỏ hết liêm sỉ của mình để chen chân vào trò đùa của mấy tên đó.
Taeyong : T/b, nghe anh giải thích đã. Có lẽ em đang hiểu lầm anh gì đó rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taeyong; Boyfriend Material
FanfictionBỗng dưng một ngày tiền bối Lee Taeyong thích bạn?