Quyển 1 - Chương 8: Boss thế giới (3)

1.2K 140 17
                                    

Kì thực làm bạn cùng bàn với Diệp Mộc Miên cũng không quá đáng sợ như Tầm Diệp Vũ nghĩ. Người ta dù sao cũng là hoa khôi học bá, thêm vào kĩ năng diễn bạch liên hoa level thượng thừa, dĩ nhiên trong mắt người ngoài Diệp Mộc Miên luôn là một người thân thiện hòa đồng rồi. Trái ngược lại với nàng, Tầm Diệp Vũ lại có phần lạnh lùng hơn. Vốn dĩ Diệp Vũ nguyên chủ thuộc dạng yên tĩnh làm bình hoa, lại là thành phần học tra thành tích từ dưới đếm lên, tính tình cũng có chút lạnh nhạt, cho nên việc Diệp Vũ ngồi cạnh Diệp Mộc Miên mà không nói câu nào cũng chẳng để ý đến đóa hoa xinh đẹp bên cạnh cũng là chuyện bình thường. Chỉ là người ngoài nhìn vào thấy Diệp Mộc Miên cứ như mặt nóng dán mông lạnh, lòng thương xót mỹ nhân dĩ nhiên nổi lên thì người bị oán trách lại chính là Diệp Vũ.

Tầm Diệp Vũ trong lòng thở dài, nhét tai nghe vào tai, cố ý phớt lờ đám con gái đang vây quanh bàn của cô hết trò chuyện lại hỏi bài tập với Diệp Mộc Miên. Lúc này cô có chút nhớ bạn cùng bàn cũ, cậu ấy thật ra tính tình cũng khá giống với nguyên chủ, cả một buổi đều ngồi lặng lẽ đọc sách, không gian thật yên tĩnh, nào có như nữ phụ đại nhân đây một bầy oanh yến láo nháo hết cả lên.

Diệp Mộc Miên tuy miệng cười nói với đám bạn cùng lớp nhưng kì thực nàng vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của người bên cạnh. Lúc rút thăm trúng vị trí của Diệp Vũ, nàng vốn nghĩ bản thân mình ngồi cạnh 'tình địch' sẽ cực kì khó chịu, ngờ đâu khi nàng bước đến chỗ ngồi cạnh người kia, trong lòng lại đột nhiên dâng trào một cảm giác hồi hộp kì lạ. Tuy Diệp Vũ vẫn như cũ lạnh lùng với nàng, nhưng Diệp Mộc Miên chẳng hiểu vì sao lại cảm giác người này không còn đáng ghét như nàng nghĩ nữa!?

Tỷ như lúc này, Diệp Vũ đeo tai nghe, cúi mặt xuống đọc sách, dường như mọi huyên náo của thế gian đều không ảnh hưởng đến mình. Ở góc độ của Diệp Mộc Miên chỉ nhìn thấy sườn mặt trắng nõn, hàng mi dài cong vút khiến người ta đố kỵ của Diệp Vũ, Diệp Mộc Miên ngẩn ngơ nhìn, người trước mặt tựa như bất cứ ai cũng không thể bước vào thế giới của cô vậy.

Từ trước đến giờ nàng đều dựa vào việc bản thân mình là bạn thân của Tô Nghiên để xuất hiện trước mặt cô ấy, dựa vào việc mình là bang chủ của bang đối địch mà đối đầu với cô ấy, ngoài ra giữa hai người giống như Diệp Vũ từng nói bọn họ vốn dĩ không thân thiết như cách nàng vẫn khiến mọi người hiểu lầm mối quan hệ của cả ba. Đều là nàng ngang ngạnh muốn bước vào thế giới của cô ấy, nhưng thật ra Diệp Vũ trước giờ đều khóa trái cửa, một bước nàng cũng không bước vào được.

Diệp Mộc Miên phát hiện bản thân mình lúc trước vẫn mong cô ấy biến mất khỏi thế giới của nàng, khỏi Tô Nghiên của nàng, lúc này đây lại phát hiện bản thân mình kì thực là sợ hãi bản thân mình cuối cùng thật ra chỉ là một kẻ ngoài lề, có làm cách nào cũng không chen được vào thế giới của Diệp Vũ và Tô Nghiên.

Diệp Mộc Miên rũ mắt. Nhìn về phía Diệp Vũ tựa như tách biệt bản thân cô với mình và đám bạn học, thật ra thì sau bao nhiêu chuyện, nàng vẫn không đến gần cô ấy được, đúng không?

"Bạn học Diệp Vũ!"

Nghe cái tên quen thuộc được gọi, Diệp Mộc Miên bất giác ngẩng đầu lên, trông thấy một cậu nam sinh gương mặt đỏ bừng, trên tay ôm đóa hoa hồng đang đứng trước mặt Diệp Vũ. Trái tim Diệp Mộc Miên bỗng chốc đập mạnh lên, trong lòng cực kì lo lắng. Cậu trai tuy không điển trai bằng Tô Nghiên, thế nhưng tướng mạo kia vẫn khiến nhiều tiểu cô nương mê mệt. Diệp Mộc Miên biết nam sinh này, tên cậu là là Trần Minh, một thành viên của hội học sinh trong trường.

[BHTT][Tự Viết][Xuyên Nhanh] Nữ phụ đại nhân có người tìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ