Quyển 2 - Chương 5: Rung động

1.1K 123 19
                                    

Khi Dung Mộc Miên tỉnh lại, nàng nhìn thấy dáng người quen thuộc ngồi ở bên giường bệnh. Lúc này rèm cửa sổ vẫn chưa được kéo ra, chỉ có một tia nắng nhỏ len lỏi qua khe nhỏ chiếu vào trong phòng. Người ngồi trên ghế trên tay vẫn còn cầm một quyển sách, đầu tựa vào thành ghế phía sau say ngủ.

Dung Mộc Miên im lặng nhìn người, dường như muốn khắc sâu dáng vẻ của người vào trong lòng mình. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, mặc dù là trong trường hợp khá ngượng ngùng, nhưng nàng vẫn biết người con gái này rất đẹp. Nét đẹp của Thẩm Giang Vũ tựa như một dòng nước ôn nhu mềm mại, khiến người đối diện như muốn chìm đắm vào trong dịu dàng của cô.

Khi ấy thật ra Dung Mộc Miên đã nghĩ nếu lần đầu của nàng là cho người con gái này thì cũng không quá tệ. Tất nhiên nàng vẫn hi vọng giữa cả hai không có chuyện gì xảy ra, cũng thật may khi sự thật đúng như nàng vẫn hi vọng.

Dung Mộc Miên khe khẽ cười, nhớ tới gương mặt lúc trắng lúc đỏ của Thẩm Giang Vũ vào ngày hôm ấy, quả thực rất thú vị.

“Em đang cười cái gì?”

Từ bên cạnh truyền đến một giọng lè nhè như chưa tỉnh giấc hẳn, Dung Mộc Miên thoáng giật mình nhưng không hiểu sao từ trong tiềm thức nàng lại cảm thấy giọng nói như thế này rất quen thuộc, tựa hồ như nàng đã nghe qua nó không biết qua bao năm dài tháng rộng, đến nỗi nó đã ăn sâu vào cuộc sống của nàng.

Nhưng nàng rất rõ ràng, bản thân mình và Thẩm Giang Vũ chỉ vừa biết nhau không bao lâu, này… có thể là ảo giác đi?

“Làm sao lại ngốc ra rồi?”

Bàn tay mang theo hơi lạnh của Thẩm Giang Vũ đặt lên trán nàng. Dung Mộc Miên cảm nhận rõ ràng trái tim nàng đang run lên, nhịp tim bỗng nhiên tăng vọt.

“Mặt em đỏ quá, vẫn còn sốt à?” Người kia vẫn tự lẩm bẩm, rồi như ý thức được mình không nghe câu trả lời của nàng, cô lại áp hai tay lên má nàng.

“Sao thế? Em vẫn còn không khỏe à? Để tôi đi gọi bác sĩ nhé?”

Dung Mộc Miên vội vã níu cánh tay của Thẩm Giang Vũ lại, lắc lắc đầu nhỏ.

“Không cần, em khỏe rồi.”

Rồi như nghĩ đến điều gì, nàng lại hỏi thêm.

“Chị ở đây cả đêm với em sao?”

Tầm Diệp Vũ nhìn đôi mắt trông đợi của nữ phụ, trong lòng đột nhiên có chút không muốn nói thật.

“Là hai bác ở đây với em, lúc nãy bọn họ vừa về rồi.”

Quả nhiên nét mặt của Dung Mộc Miên hơi có chút xịu xuống. Tầm Diệp Vũ nhìn nàng như vậy, cũng có chút lúng túng, đành phải chuyển đề tài.

“Tôi vừa mua bữa sáng cho em, mau ăn đi.”

Tầm Diệp Vũ xoay người, thuần thục múc cháo ra khỏi hộp giữ ấm, đưa tới trước mặt Dung Mộc Miên. Sắc mặt Dung Mộc Miên có chút phức tạp, nàng mím môi nhỏ nhìn chằm chằm Tầm Diệp Vũ hồi lâu, rốt cuộc mới đưa tay nhận lấy bát cháo mà cô đưa tới.

Đồ ngốc nghếch, chẳng hiểu phong tình gì hết!

Dung Mộc Miên vừa húp cháo vừa nghĩ, ở bên cạnh Tầm Diệp Vũ lại lo phân thuốc cho nàng, cũng không hề chú ý đến.

[BHTT][Tự Viết][Xuyên Nhanh] Nữ phụ đại nhân có người tìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ