Chương 1: Đối đầu

21K 772 52
                                    

" Mau dậy, sắp đến giờ rồi !"

Tiêu Chiến lay lay Tống Kế Dương đang say ngủ mà kêu réo.

" Chưa, từ...từ...mà" người đó vẫn còn say ngủ không chịu thức.

" Cậu không đi tớ đi đấy !" đã chịu hết nổi với tính ngái ngủ của con người kia nên đành bất lực không kêu nữa.

Tống Kế Dương nghe thế liền bật ngồi dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh, Tiêu Chiến ở bên ngoài chỉ biết lắc đầu với cái thằng bạn của mình.

Hôm nay là trận thi đấu chung kết của giải đua xe, Tiêu Chiến và Kế Dương là hai ứng cử và đáng giá giành được thành tích cao trong nhiều cuộc thi, cũng nhiều lần cùng nhau nhận giải thưởng từ các cuộc thi đua xe khác, mức độ người hâm mộ của họ cũng rất đông được giới trẻ cổ vũ nhiệt tình, nhất là Tiêu Chiến cậu là một trong những chàng trai được nhiều người cả nam lẫn nữ săn đón, thử hỏi với một nét đẹp sắc sảo, đôi mắt to tròn kết hợp hàng lông mi cong vút, sống mũi xinh đẹp, đôi môi đỏ hồng, làn da không quá trắng cũng không quá đen thì có ai mà chẳng thích mà đặc biệt thứ khiến mọi người phải si mê nhất là nụ cười tỏa nắng đã làm bao thánh cuồng chết mê chết mệt, vẻ đẹp yêu nghiệt mà.

Chuẩn bị một lát xong hai người cũng đi đến trường đua, mới vừa đến thì đã bị vây kín, tiếng reo tiếng hô hào ngập tràn cả sân thi đấu. Tiêu Chiến cũng không phản ứng gì chắc có lẽ đã quen với tình hình hiện tại, chỉ đáp trả những người họ bằng nụ cười mê mẩn, mà cậu đâu hề biết được nụ cười đó đã khiến hàng trăm con tim đổ gục.

" Nghe nói hôm nay toàn là đối thủ mạnh, cậu phải cẩn thận đấy !" Kế Dương thỏ thẻ bên tai cậu.

" Càng mạnh càng vui" Tiêu Chiến cười nhếch mép có vẻ rất thích thú.

" Cậu đừng khinh địch quá, tớ nghe nói lần này có Vương Nhất Bác đấy, tên đó nghe đâu còn có nhiều giải hơn chúng ta"

" Vậy thì sao? Cậu sợ rồi à?"

" Không. Chỉ là tớ muốn nhắc nhở cậu, đến chừng thua để tớ xem cậu khóc không ra nước mắt cho biết"

" Tớ cũng muốn xem tên đó lợi hại thế nào"

Mới vừa nói xong thì đã thấy Vương Nhất Bác từ xa đến, độ người cổ vũ cũng không thua kém gì Tiêu Chiến, nếu nói Tiêu Chiến là chàng trai cho người ta cảm giác được ấm áp, thì Vương Nhất Bác là chàng trai lạnh lùng đi ngang người khác có thể có cảm giác lạnh sống lưng, nhưng biết sao giờ quá đẹp trai đi thì đành vậy.

" Cậu xem cái tên mặt cứng nhắc đó là tài giỏi đấy à?"

" Đã đạt được nhiều chức vô địch rồi đấy "

" Hứ, ra vẻ để rồi xem"

Thế là trận thi đấu cũng bắt đầu, các thành viên vào vị trí sẵn sàng, ai ai cũng rất phấn khích với phần biểu diễn này, trọng tài phất cờ cả 10 chiếc xe chạy một lượt nhưng chỉ có hai chiếc là dẫn đầu, không ai khác là xe của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

" Rất thú vị" Tiêu Chiến nhếch mép cười nhẹ mà thầm nghĩ.

Hiện tại chiếc xe màu đỏ là xe của Tiêu Chiến còn chiếc mà xám là của Vương Nhất Bác đang chiếm thế thượng phong dẫn đầu không ai chịu nhường ai, Vương Nhất Bác thì hơi nhíu mày trước tình thế bây giờ, trước giờ chưa có ai dám đối đầu với anh, vậy mà hôm nay là có người chẳng coi anh ra gì vậy thì đã chơi thì chơi cho tới vậy, anh bất ngờ tăng ga nhanh hơn nữa, vượt xa xe Tiêu Chiến bằng giá nào cũng không thể thua.

Điểm đích cũng sắp sửa càng đến gần và cuối cùng kết quả đã có người thắng là Vương Nhất Bác, còn người đến nhì là Tiêu Chiến người thứ ba là Kế Dương.

Tiêu Chiến xuống xe mà sắc mặt đầy tức tối nhìn Vương Nhất Bác tỏ ý không chấp nhận, còn Vương Nhất Bác không hiểu sao khi nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến thì càng thích thú càng muốn chăm chọc người nọ hơn, có lẽ là có cảm giác yêu rồi chăng. Nếu Kế Dương không can ngăn cậu thì chắc đã có chuyện không hay rồi.

" Đa tạ, đã nhường" Vương Nhất Bác tiến lại gần Tiêu Chiến mà trêu trọc.

Tiêu Chiến không nói nên lời chỉ biết quay mặt bỏ đi, nhưng đi được vài bước thì quay lại hướng mắt về Vương Nhất Bác mà nói.

" Vương Nhất Bác hãy đợi đấy, plè..."

Anh lúc này chỉ biết phì cười với vẻ đáng yêu đó, tự nhủ lòng sẽ có một ngày sẽ bắt người đó về giấu cho riêng mình.

Và anh cũng không hề biết những tên thuộc hạ bên cạnh đã vốn đứng hình, từ nãy giờ chỉ trơ mắt nhìn lão đại mình, lão đại mình biết cười sao? Thật là hiếm có, mà người kinh ngạc hơn có lẽ là người thân tính của anh Vu Bân.

[Bác-Chiến]- Sát Thủ Của Ông Trùm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ