Chương 13: Không thể nói

5.1K 374 14
                                    

Tiêu Chiến lên phòng, Nhất Bác cũng lên theo nhưng không phải là phòng anh mà là phòng Tiêu Chiến, cậu định đóng cửa đã bị bàn tay to lớn kia chặn lại.

-" Anh lại muốn gì nữa đây".

Tiêu Chiến khó hiểu, đây là hành động gì nữa có gì thì cứ nói sao cứ thích làm ra vẻ mờ ám như vậy.

-" Vào ngủ chung".

Nhất Bác vẫn thản nhiên nói ý định của mình, đúng thế là anh có ý định đó đấy, không phải ngay lúc này mà đã lâu rồi rất muốn cùng cậu ngủ chung một giường, ở chung một phòng.

-" Không được 🙅".

-" Sao lúc nào em cũng nói không được mà luôn không tự chủ được mà đồng ý chẳng hạn như tối hôm qua".

-" Đó là anh ép tôi".

Bị Nhất Bác nói đúng ý nên Tiêu Chiến cảm thấy chột dạ nhưng cũng phải biện hộ cho mình cái đã.

-" Thôi đừng như vậy chứ để tôi vào đi nào".

Không cần đợi sự đồng ý của cậu, Nhất Bác đi thẳng vào trong luôn, trên miệng còn mỉm cười thích thú.

Tiêu Chiến giờ đây chỉ biết thở dài thôi, biết sao được nhà này là nhà của Vương Nhất Bác, phòng này cũng của Vương Nhất Bác, tất cả mọi thứ điều là của anh làm sao cậu có thể ngăn cản được, mà có ngăn cũng không làm được gì.

Vương Nhất Bác nằm lên giường chờ biểu hiện của Tiêu Chiến xem cậu sẽ làm gì tiếp theo nhưng có phải là anh đã nghĩ quá nhiều rồi không cậu không làm gì chỉ ngồi lướt lướt cái điện thoại hoàn toàn không coi anh có mặt ở đây, gì chứ vào đây rồi mà không nói gì hết chẳng khác nào coi như không tồn tại.

-" Tiêu Chiến, em coi tôi là người vô hình đấy à".

Vương Nhất Bác không chịu được mà lên tiếng trước, kể cũng ngộ bình thường anh là người ít nói mà không hiểu sao khi ở bên cậu lại thành ra nói nhiều, có nhiều chuyện mà anh rất muốn hỏi cậu.

-" Chứ anh muốn sao?".

Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh trả lời nhưng mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại.

Câu nói của Tiêu Chiến làm cho Nhất Bác chẳng vui tý nào mà trở nên đen xì, định bơ anh à. Đang định nói gì tiếp thì điện thoại của Tiêu Chiến reo, cậu chần chừ mới bắt máy vì đây là số điện thoại của tổ chức XX nếu điện cho cậu chắc không có ý gì tốt lành, đã vậy mấy ngày rồi cậu không có báo tình hình ở đây cho họ cũng như chưa hoàn thành xong nhiệm vụ.

-" Tôi nghe".

-" /Nhiệm vụ mà tổ chức giao cậu và Kế Dương đã hoàn thành chưa/".

-" Vẫn chưa".

-"/Hai người đang giỡn mặt với tổ chức đó à/".

-" .........".

-"/Các cậu đừng tưởng ở đây chúng tôi không biết gì, cho cậu 3 ngày nữa để giải quyết nếu không hậu quả thế nào thì cậu biết rồi đó/".

Nói xong đầu giây bên kia cúp máy, Tiêu Chiến nghe xong tay chân run rẩy không phải là cậu sợ chết mà bây giờ nếu bắt cậu giết chết Vương Nhất Bác thì làm sao cậu có thể ra tay được. Một phần vì Vương Nhất Bác đã tha mạng cho cậu nếu không cậu cũng không ngồi đây mà nói chuyện với họ nữa, còn một phần là có lẽ cậu đã thật sự yêu Vương Nhất Bác mất rồi, nhìn thấy mọi hoạt động cử chỉ của người nọ những ngày qua điều là vì tốt cho mình, cậu hiểu chứ có ngốc cũng hiểu là Vương Nhất Bác tốt với cậu như thế nào.

Tuy là Nhất Bác không thể nghe được cuộc trò chuyện lúc nãy của Tiêu Chiến nhưng nhìn thấy sắc mặt của cậu thật là chẳng có tốt lành gì, hoàn toàn khác so với lúc nãy bỗng chốc lại hiện lên một chút lo lắng, anh bước lại gần cậu nắm lấy đôi tay mà hỏi.

-" Tiêu Chiến, có chuyện gì sao?".

Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu làm cho cậu có phần nhẹ lòng đi nhưng mọi chuyện không thể dừng lại một cách dễ dàng được đâu, cái gì nó cũng phải có cái giá của nó, một khi Tiêu Chiến đã bước vào con đường nhộm đầy máu tươi rồi thì có tự buông bỏ đi chăng nữa người khác vẫn nhất quyết kéo cậu lên cho bằng được, XX là tổ chức đâu phải muốn vào là vào muốn đi là đi đâu dù có trốn đằng trời cũng không thoát nổi, muốn chi cậu không muốn nhờ bất cứ một ai không muốn người khác cũng như mình chịu đau đớn hay một hành động nhỏ nào đó, không bao giờ muốn liên lụy người khác nhất là người mà mình đã đặt trọn vẹn trái tim.

-" Không có gì?".

-" Tôi thấy như là em đang giấu tôi chuyện gì đó, nói đi chuyện gì tôi cũng sẽ giúp em mà".

Nhất Bác vẫn kiên nhẫn hỏi vì nhìn sâu vào ánh mắt của Tiêu Chiến, anh đã dần cảm nhận được cậu đang sắp không ổn mà rơi nước mắt rồi, chỉ là chịu đựng giỏi cố kìm nén nó lại mà thôi.

-".......".

Tiêu Chiến lắc lắc đầu không nói gì, cậu chỉ sợ nói ra rồi sẽ không kiềm chế được mất.

-" Tiêu Chiến, nói cho tôi biết đi đã xảy ra chuyện gì?".

-"........." vẫn lắc đầu.

-" Tiêu Chiến, chắc em cũng đã biết tình cảm của tôi giành cho em rồi có đúng không, dù thế nào tôi vẫn luôn muốn là người bảo vệ em, không muốn em chịu bất cứ tổn thương nào, tôi yêu em Tiêu Chiến".

Vương Nhất Bác biết cậu sẽ không nói đâu nên nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, hôm nay anh sẽ nói hết tất cả tiếng lòng của mình, anh muốn giữ cậu thật chặt để cậu là của riêng anh thôi, nhưng anh cũng chẳng biết được Tiêu Chiến đang nghĩ gì trong đầu cả bây giờ đến khóc cậu cũng không dám huống chi đối mặt với anh, cậu cũng muốn nói là Tiêu Chiến cũng rất yêu anh rồi nhưng lại không thể nói được.

[Bác-Chiến]- Sát Thủ Của Ông Trùm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ