Chương 19: Thật không ngờ?

4.6K 319 16
                                    

*Đoàng*

Tiếng súng chói chang vang lên liên tục, Tiêu Chiến đã mãi ngồi thẩn thờ suy nghĩ thì nghe thấy âm thanh chói tai đó, nhưng tại sao vào lúc này lại có tiếng súng. Ran chỉ vừa mới đi không lâu, chẳng lẽ...

*Đoàng*

*Đoàng*

*Đoàng*

Âm thanh đó cứ thế mà càng nhiều thậm chí còn lớn hơn nữa dường như đang dần tiến lại gần chỗ cậu.

*Rầm*

Cánh cửa bị một lực thô bạo xô mạnh ra, trước mặt cậu lúc này là bóng hình quen thuộc, phải là chính là Vương Nhất Bác cậu không phải đang mơ chứ.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến thì gương mặt bừng sáng lên hẳn, anh đang rất vui thì người mình nhìn thấy là cậu, người mà anh đã ngày đêm nhớ, người mà anh yêu nhất.

Không chần chừ, phút chốc chạy đến gần ôm lấy cậu, Tiêu Chiến lúc này vừa vui vừa hạnh phúc cuối cùng cậu cũng chờ được anh đến cứu cậu rồi.

-" Tiêu Chiến, xin lỗi đã để em chờ lâu".

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cậu, sau đó ngắm nha cậu một chút, Tiêu Thỏ của anh chỉ mới có vài ngày mà đã gầy nữa rồi đã vậy còn bị thương nữa thật đau lòng chết anh rồi. Nhẹ hôn lên môi cậu một nụ hôn sâu, đúng là không gặp nhau vài ngày mà đã không chịu nổi rồi.

-" Nhất Bác, tôi đau".

Tiêu Chiến cũng đáp trả lại vậy nhưng vì Nhất Bác quá vui đi nên đụng phải vết thương của cậu rồi.

-" Hả? Tôi xin lỗi...nào chúng ta đi thôi".

Tiêu Chiến gật gật đầu đồng ý nhưng đi được vài bước đã suýt ngã rồi cũng may là có Nhất Bác đỡ lấy, anh lúc này hoảng hốt thật ra chân cậu bị sao mà đi có vài bước đã đứng không vững.

-" Tiêu Chiến, em sao vậy chân của em sao thế?".

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác có phần căng thẳng thì cũng có chút giật mình nhưng cũng vội nói cho anh yên tâm.

-" À, không sao chỉ là chân bị thương thôi".

Nhất Bác rõ ràng thấy không đúng là cậu đang nói dối anh chắc chắn đã bị một lực mạnh đánh vào mới trở nên như vậy.

-" Được rồi, để tôi bế em".

Dứt lời, Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến phản ứng mà trực tiếp bế cậu lên đi ra ngoài.

-" Khoan đã, Nhất Bác còn...còn dì và Vy Vy nữa".

Tiêu Chiến giờ mới nhớ đến dì cậu và Vy Vy cho nên vội hỏi Nhất Bác.

-" Em yên tâm, Vu Bân và mọi người đã cứu họ ra trước rồi, chúng ta mau ra khỏi đây thôi".

Nghe thế Tiêu Chiến cũng thở phào nhẹ nhõm ngoan ngoãn để cho Nhất Bác bế ra ngoài, ở bên ngoài lúc này có rất nhiều người cho nên làm Tiêu Chiến đỏ mặt, nói thật chứ để nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này ngượng chết cậu rồi. Nhất Bác thấy Thỏ con đỏ mặt thì nhìn xuống phì cười, lại đáng yêu không chịu nổi nữa rồi nhưng mà vậy càng tốt anh còn muốn nói cho tất cả mọi người biết Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác này từ lâu rồi kìa.

[Bác-Chiến]- Sát Thủ Của Ông Trùm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ