"Mang đai lưng lại đây." Hạ Tề nghe thấy hoàng thượng phân phó, do dự một chút, liền lén nhìn sang Giang thái y.
Giang thái y quả nhiên phản đối, "Bệ hạ, đai lưng dùng khi mang thai tám tháng thì còn được, hiện tại đã không còn thích hợp nữa."
"Trẫm biết, cứ mang qua đây." Thanh âm Mộ Dung Dật Thần không cao, thái độ cũng không có vẻ phân vân, Hạ Tề đành phải phụng chỉ mang đai lưng tới.
Mộ Dung Dật Thần được hai người nâng dậy, hai tay chống đầu giường, Giang thái y ở trước người Mộ Dung Dật Thần cố định đúng vị trí đai lưng, Hạ Tề ở phía sau cài nút khóa. Hai tháng trước từng dùng đai lưng này, hiện tại quả nhiên đã rất chặt, Mộ Dung Dật Thần vẫn hít sâu cố gắng hóp bụng, nhưng đúng lúc Hạ Tề móc đủ sáu nút khóa, hắn lập tức thoát lực ngã trên giường, hai tay ôm bụng.
Hai tiểu tử đột nhiên bị gò bó liền khó chịu quẫy đạp, tay đấm chân đá lên bụng Mộ Dung Dật Thần, mà bên ngoài hắn là đai lưng chắc chắn bao lấy bụng, áp lực cả trong lẫn ngoài gây đau đớn gấp bội, mới một lúc đã khiến quần áo Mộ Dung Dật Thần ướt đẫm mồ hôi.
Hạ Tề sợ hai tiểu hoàng tử nháo loạn không dừng,gợi ý mời Nhâm Thiên Hoa đến, nhưng bị hoàng đế bác bỏ. Không biết liệu có phải thai nhi hiểu được sinh phụ khổ cực hay không, bọn nó náo loạn một lúc rồi ngừng, bấy giờ Mộ Dung Dật Thần ngay cả sức lực xoay người cũng không có.
Trong lúc hoàng đế được hầu hạ thay y phục, Giang thái y bưng tới cơm canh ngự thiện, khuyên hoàng đế nên ăn một chút. Mộ Dung Dật Thần không thiết ăn uống, nhưng để kiên trì tới lúc kết thúc đại điển đăng cơ, liền miễn cưỡng bản thân húp nửa chén.
Buổi trưa tới, tại điện Phụng Thiên.
Mộ Dung Dật Thần yên vị tại long ỷ trên đại điện, quan viên đã đứng đợi rất lâu ngoài cửa bắt đầu nối đuôi nhau tiến vào điện, đứng ở vị trí của mình. Chiều ngang của long ỷ rộng, tay vịn hai bên khó với tới, lưng ghế dựa cũng ở xa, may mà trước người còn ngự trác nên hắn mới có thể mượn lực chống đỡ một chút, ngăn cản được phần lớn đường nhìn phía xa.
Lễ quan đón tiếp bắt đầu đọc chiếu thư, chiếu thư đọc xong, Mộ Dung Dật Thần chính thức trở thành hoàng đế. Sau khi nhận ngọc tỷ cùng hổ phù tượng trưng cho sự nắm giữ chính quyền và quân quyền của hoàng đế, đủ loại quan viên trong điện hô vang vạn tuế. Cuối cùng là phần tuyên đọc chiếu chỉ, thường do tân hoàng tự đọc, nhưng tình trạng thân thể Mộ Dung Dật Thần không cho phép nên phần này do lễ quan làm thay.
Một hồi lâu ca công tụng đức, ca ngợi tổ tông qua đi, sau khi tuyên cáo thiên hạ, đại điển đăng cơ có thể nói là mới chính thức kết thúc.
Tiếp đó là lúc các quan viên dâng tấu sớ chúc mừng, các quan viên chia theo hàng văn võ, theo chín cấp lớn nhỏ lên dâng tấu, hơn trăm người, chỉ cần mỗi người chúc một câu cát tường cũng mất cả ngày trời. Duy trì một tư thế cả ngày trời đối với Mộ Dung Dật Thần mà nói không thua gì cực hình, hài tử bị gò bó lâu lại bắt đầu trở mình đấm đá, tay Mộ Dung Dật Thần để dưới bàn len lén xoa bụng, thế nhưng bọn nhỏ mãi không nghe, ầm ĩ không ngớt. Mộ Dung Dật Thần tại đại điện trang nghiêm không thể để lộ ra chút bất thường nào, đành cắn răng cố nhịn, khổ không nói nổi. Nếu như không phải hai tay vẫn hết sức chống đỡ trên long ỷ, có lẽ hắn cũng ngồi chẳng vững mà ngã xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT | STV] Sinh con ngày đăng cơ
RomanceTên truyện: Sinh con ngày đăng cơ Tên cũ: Đăng cơ sinh tử Editor: Raph Thể loại: đoản thiên, THUẦN SINH, đế thụ. (Ghi chú: "Thuần sinh" tức là truyện không có nội dung gì cụ thể mà chỉ là cảnh nam nam sinh tử dựa trên một bối cảnh nào đó nhé.)