những lá thư tay

93 13 0
                                    

1

"dohyon viết thư cho ai thế?"

tôi hỏi em vào cuối chiều thứ bảy, dohyon cặm cụi viết những dòng rất dài trên mặt giấy tập mới cắt thành hình vuông. trống tan trường đã đánh hơn mười lăm phút nhưng em vẫn ngồi trong lớp, nắng nhạt ở trên mái đầu lẫn những ngón tay thon dài.

em hoảng hốt nhìn tôi rồi dùng cả hai tay che đi nội dung của lá thư.

"em viết thư cho người thương"

nhận thấy vẻ mặt ngại ngùng che giấu của em, tôi đoán có thể là viết cho một cô bé nào đó mà tôi quen biết, kim hana sao? cũng có thể là một bạn nữ mà tôi thường xuyên nói chuyện, bởi em hay hỏi về nội dung những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi.

nhà của nam dohyon ở cạnh nhà tôi, em nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng lại trông trưởng thành hơn rất nhiều. gương mặt em vẫn là trẻ con nhưng dáng thì lại cao và có phần gầy đi khi em lên cấp ba. áp lực điểm số đè nặng đôi vai em xuống, đôi lúc em lại chọn cách im lặng nhiều hơn cùng hoà vào không khí ồn ào ngoài kia.

2

khi tôi đã ra trường, em vẫn còn viết những lá thư tay, không biết gửi cho bạn nữ nào nhưng có vẻ đến tận bây giờ em vẫn chưa nhận được hồi âm.

"mệt quá". dohyon nói rồi gục đầu lên vai tôi vào ngày mưa ảm đảm. em vòng tay qua ôm tôi nhẹ nhàng, chúng tôi thường làm thế khi cả hai còn bé.

"sao thế?". có lẽ em đang căng thẳng về việc học tập, hoặc mưa đổ xuống khiến em chợt nhớ về mối tình nào đó vỡ tan. em cũng đã đến tuổi yêu đương như bao người trẻ, chuyện buồn hay vui đều phải trải qua. dohyon không trả câu hỏi của tôi, em chỉ đơn giản là tìm một người để ôm cho vơi đi những mệt mỏi.

"em viết thư cho người em thương"

dohyon lặp lại câu đó, lần đầu tôi nghe được là khi hỏi em về những lá thư. thật nhiều những dòng chữ, mang trên mình tất cả tình cảm của một đứa trẻ mới lớn. xấp thư bằng giấy tập em vẫn ôm trong lòng mỗi tối, có tên người gửi lẫn người nhận, nhưng chưa bao giờ được gửi đi.

3

chuyện tôi kết hôn với bạn gái đến được tai em sau vài tiếng tôi báo với bố mẹ. dohyon có lẽ là người ít bộc lộ cảm xúc nhất khi nghe tin đó. mẹ tôi bảo em nói chúc phúc cho chúng tôi, sau đó đi thẳng về nhà không ngoái đầu lại. mẹ của dohyon bảo từ ấy em lại ít ăn đi một chút, có lẽ do áp lực học tập những ngày cuối cấp.

dohyon ôm xấp thư có vẻ đã từng bị vò nát đến gặp tôi. mắt em buồn như ngày mưa gió kia em nói em viết thư cho người mình thương. dohyon ôm xấp thư em viết cho người mình thương đến gặp tôi.

"ngày mai anh lấy vợ rồi, em chỉ biết chúc anh hạnh phúc thôi, không biết tìm được câu nào hay hơn". dohyon của những năm sau đó nói rằng em đã nói dối, em có thể tìm được nhiều câu chúc phúc hay hơn nữa, nhưng em không thể làm được, nhất là với người em thương.

em cuối đầu chào tôi sau khi đặt trên bàn một xấp thư khá to. tên của tôi nằm ở phần người nhận, tên của em nằm ở phần người gửi, nét chữ đẹp nghiêng nghiêng.

nhiều thư quá, nhưng không theo một chu kì viết nhất định. hôm nắng đẹp em sẽ viết nhiều hơn, về khoảnh khắc em yêu nhất là khi nắng vàng hôn nhẹ lên tóc tôi. ngày mưa buồn em sẽ viết ít lại, chỉ ước rằng tôi đừng khóc như bầu trời hôm ấy nhé. ở cuối của những bước thư dohyon viết luôn có hai chữ, "thương anh"

4

"bao lâu rồi em nhỉ?"

"chắc cũng cỡ hai năm". hai năm viết cho anh bao nhiêu lá thư rồi em không đếm nổi, chỉ tới khi thấy thiệp đỏ nằm trước cửa nhà, em đã biết mình phải ngừng việc này lại thôi.

hai năm qua, tất cả những tình cảm nhỏ bé được dồn vào những lá thư tay, đã xác định được người nhận nhưng chẳng thể nào gửi đi.

những lá thư ấy rốt cuộc thì em cũng đã lấy được hết can đảm mà gửi cho tôi, em nói. lá thư cuối cùng tôi đọc được viết cách đây một tuần, là lá thư gần nhất. nét chữ vẫn đẹp, vẫn ngay hàng thẳng lối, nhưng nó lại ngắn quá, ngắn hơn những lá thư trước rất nhiều và đoạn cuối có vài từ đã bị gạch bỏ đi.

"ngày tốt lành, mong anh một đời hạnh phúc". tôi chạm tay vào những từ bị gạch đi, "thương anh". nam dohyon nói đó là thói quen khó bỏ, đành lấy bút bi gạch vội đi. phải rồi, không thể nói thương anh được nữa rồi.

-

up lại vì mình nghĩ không nên để ẩn

dokeung | r/unsentlettersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ