ㅇㅅㅇ~6~

1.5K 92 5
                                    

-Vẫn còn sai động tác!Làm lại!

-Em không thể nghỉ ngơi một chút sao?Đã 3 tiếng rồi đó!Rengoku-san!

-Là truyền nhân của ta thì phải tập luyện như vậy!Em bớt kêu ca lại sẽ đỡ mệt hơn đấy Y/n!

Y/n mệt mỏi chống tay đứng dậy dù chân đã muốn rã ra như bị đánh bầm dập vậy.Cô là truyền nhân được đích thân ngài viêm trụ chọn lựa.Mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu như không có những buổi huấn luyện quá sức khắc nghiệt đối với một cô gái thân hình nhỏ bé như cô.

Ai mà có thể chịu được việc hàng ngày phải dậy từ lúc 4,5 giờ sáng chạy bộ,rồi tập kiếm,tập phản xạ,tập thể lực,tập né đòn,...Đã thế Y/n lại không phải kiểu người có thiên hướng về thể lực nên mấy bài huấn luyện này với cô không khác gì địa ngục trần gian

Rengoku-san thì muốn cô phải có cơ thể thật khỏe mạnh nên luôn nâng cao các bài tập khó hơn và nhiều hơn lần trước.Hôm nay cũng vậy,cô lại phải trải qua những màn huấn luyện kinh khủng và đáng sợ như mọi ngày

Toàn thân đau nhức như bị búa đập mạnh khiến chân tay Y/n run run đau nhức, anh như không hề để ý tới cô,càng nâng cao bài huấn luyện phản xạ.Y/n mất sức ngã vật ra nền cỏ,anh dừng lại cúi xuống xem xét
-Này Y/n!mau dậy luyện tập tiếp đi chứ!

-Y/n!em không nghe ta nói gì sao?chớ có lười biếng như vậy!dậy nhanh.

Gọi mãi mà không thấy cô tỉnh dậy,anh lo lắng nhấc Y/n lên vai đưa đến trang viên hồ điệp chữa trị
.
.
-Rengoku-san!Anh tới đây có chuyện gì sao? Y/n em ấy sao vậy?

-Kochou!phiền cô xem giúp tôi em ấy đang luyện tập thì đột nhiên ngã vật ra đất!

-Rengoku-san,anh lại bắt em ấy luyện tập đến đuối sức đúng không hả?

-Tôi...

-Tôi biết anh là muốn tốt cho con bé mới bắt nó luyện tập hàng ngày nhưng sức khoẻ và thể lực cần cả chế độ nghỉ ngơi phù hợp nữa, nên anh phải để cho em ấy một ít thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức đấy!

-Tôi hiểu rồi,tôi sẽ cẩn thận chú ý hơn tới sức khoẻ của em ấy.

-Sau khi em ấy tỉnh lại anh phải để con bé nghỉ ngơi ít nhất 2 tuần mới được phép cho con bé luyện tập tiếp.Với cả giảm nhẹ mấy bài luyện tập của anh đi thì em ấy cũng không yếu hơn được.Hiện tại con bé chỉ cần ngủ một giấc rồi nghỉ 2 tuần là sẽ khỏe hơn thôi,không cần dùng thuốc đâu.

-Cám ơn cô Kochou,tôi đưa em ấy về dưỡng sức đây!

-Anh đi cẩn thận.

-Ừm!
.
.
.
Cô mở đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh rồi dừng lại ở bên cạnh giường,Rengoku-san?Anh ấy ở đây cả đêm ngồi bên cạnh chăm sóc cho mình sao?Y/n ngắm nhìn gương mặt điển trai của người đối diện,lấy tay nghịch tóc mái của anh.Bỗng một giọng nói cất lên làm cô giật mình:

-Tỉnh rồi hả?

-A!!Rengoku-san,anh dậy từ lúc nào thế?

-Lúc em nghịch tóc của ta

-Em xin lỗi mà!Mà Rengoku-san,hôm qua em bị sao vậy?

-Không có gì đâu,chỉ bị mất sức thôi!

Kny X readerㅇㅅㅇNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ