ㅇㅅㅇ~1~

4.5K 143 9
                                    

Nó và anh ta biết nhau vào một ngày không được đẹp cho lắm.Nhiệm vụ lần này là phải tìm được con quỷ đã hoành hành ở khu làng phía bắc cạnh bìa rừng,khu rừng ban đêm âm u tối tăm đến lạnh người.

Vốn cái tính nhát gan lại còn là một tân binh mới cóng, ngoài đứng im một chỗ chờ ai đó trong đoàn cứu vớt tình cảnh khốn đốn này Y/n còn biết làm gì đây, nó lạc mất đoàn rồi T•T. Rồi từ đâu có âm thanh phát ra mà có đánh chết nó cũng không muốn nghe đột ngột văng vẳng trên cây, nó dựng hết cả da gà gai ốc:

-Không ngờ lần này lại có một con nhãi ngon lành làm mồi nhắm với thịt người, hẳn là sẽ no nê đấy chứ nhỉ?~~
-Chớ...chớ lại đây...ta sẽ...ch...chém ngươi...đó...
-Ồ gớm quá nhỉ? Chờ tới lúc mày chém
được ông chắc chân mày lạnh toát rồi.Kí kí để tao nếm thử vị mày ra làm sao ~
-Đừng... đừng lại... đây... ta sẽ đánh đó...CÓ AI KHÔNG... CỨU VỚIII:(((
-Tới đây nào!!!khé khé khé khé!!!

Con quỷ mặt sứt kia lao vọt tới, Y/n vào thế bí lùi lại phía sau,lúc cấp bách không kịp nhìn nên nó ngã lăn xuống đồi đập đầu vào một tảng đá.Ý thức lờ mờ chỉ còn nhìn thấy một ai đó chém chết con quỷ rồi xách nó lên vai mang đi...
.
.
.
-Y/n em tỉnh rồi à, may quá. Mau mau uống thuốc đi nào, em bất tỉnh được 1 tuần rồi đấy, em biết mọi người lo cho em lắm không?
- Chị Shinobu? Em xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng.Chị có biết ai đã cứu em hôm đó không ạ? Hình như có cái đầu trắng...
- Là Shinazugawa-san đã cứu em đó, khi nào khoẻ thì mang ít Ohagi cảm ơn anh ta là được rồi.Em nên làm vậy pé ơi bấn lắm anh ta mới giúp con gái đấy. Mọi lần toàn là chị và Mitsuri-san giúp các thành viên nữ á do các trụ cột hôm ấy đều đang vắng mặt, mà Oyakata-sama cắt cử thì tên đó mới chịu đi cứu em, cũng phải cảm ơn  1 chút.
- Vâng em hiểu rồi! Mà anh đó thích ăn bánh nhân đậu đỏ hở chị?Dễ thương ta?^•^
- Em cẩn thận nói thế trước mặt anh ta là bị ăn đập như chơi đấy
-Em biết rồi~
.
.
.
2 hôm sau Y/n đi lại thoải mái rồi mà suýt quên béng là phải đi tìm phong trụ để nói lời cảm ơn, mới cuống cuồng chạy đi. Nghe thấy tiếng kiếm gỗ đôm đốp phát ra từ trong dinh, chắc anh ấy đang luyện tập đây mà. Bỗng đột nhiên tim nó đập như có hội. Khỉ thật cái bệnh nhát gan quỷ sứ ấy, lại tìm về đây mà. Làm sao đây? làm sao bây giờ?

Quyết tâm 1 lần chơi lớn gõ cửa dinh thự,vậy mà chẳng ai đáp lại, cô gõ lại thêm một lần nữa, thì lần này anh đã ra mở cửa cái rầm tưởng như cánh cửa sắp nát tới nơi rồi.Nhưng cái mặt hầm hầm nhìn Y/n như đang ghi thù kia là sao???

-Cái gì đấy hả!? Là ngươi à? tìm ta có việc gì?không gì thì xéo nhanh đi để ta còn luyện tập!
-Tôi...tôi muốn tặng ngài...ít bánh ohagi... để cảm ơn lần trước ngài đã cứu tôi ạ...tôi...
-"Hở??Ohagi???"

Hắn nhìn Y/n không chớp mắt, im lặng tránh sang một bên cho cô vào rồi lại đóng cửa cái rầm.Y/n đi vào mà người cứng ngắc như khúc củi,sợ chết đi mất... để ý thấy thì trong trang viên này cũng không rườm rà hoa lá mà chỉ đơn giản, gọn gàng thôi

Y/n mở gói bánh nếp ra, để trên bục cửa gỗ rồi nghĩ bụng làm sao mà chuồn về cho nhanh,nó chắc mẩm kiểu gì cũng sẽ ngã khuỵ vì sợ,phải về nhanh thôi>~<
Toan đứng dậy đi về thì anh cất giọng trầm ồm gọi lại:

-Cứ ở lại đây một lúc, không cần đi vội.

Nó đứng khựng lại, không hiểu sao mặt nóng như bị thiêu, di chuyển chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh. Sanemi lấy 1 chiếc bánh Y/n làm ra (nhờ Muichirou-kun dạy chứ nó cũng chả biết làm) rồi bỏ lên miệng ăn ngon lành.

 Sanemi lấy 1 chiếc bánh Y/n làm ra (nhờ Muichirou-kun dạy chứ nó cũng chả biết làm) rồi bỏ lên miệng ăn ngon lành

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Y/n lén lút ngó sang ngắm một chút... so với vừa nãy thì hẳn là anh ta đa nhân cách chắc luôn rồi,đáng yêu quá...Mặt nó đã nóng càng thêm nóng , cảm giác như nó nấu nổi 1 ấm nước trên trán luôn. Anh quay sang mặt đối mặt với Y/n:

-Vị này chắc là tự làm hả? Ngon đấy! Lần sau nhớ mang thêm.

Y/n nếu không vì còn chút liêm sỉ, chắc chắn đã ngất ngay tại chỗ vì câu nói vừa rồi, làm sao mà anh ấy có thể nhận ra đây là bánh tự làm được chứ?? Nó cũng là lần đầu làm thử thôi,nói không ra hơi:

-Tôi...tôi chỉ là...muốn nói cảm ơn ngài thôi ạ...nếu như ngài thích tôi à à thích b...bánh tôi sẽ hàng ngày đem tới chỗ ngài ạ...

Hắn nghe nó lắp bắp vừa hài lại còn hơi ngồ ngộ, đặt bộp cái tay lên đầu nó. Nó muốn chạy biến đi luôn ấy chứ nhưng cái chân cứ nhũn oặt như sợi bún.Hắn cười đùa:

- Ta có ăn thịt ngươi đâu hả? Tên gì?
- Dạ... à dạ t...tôi tên là Y/n ạ, m...mong ngài chỉ giáo thêm!
.
.
.
Sau hôm đó ngày nào tên này cũng kéo Y/n về phủ chơi chán chê đến chiều tối mới thả về, đến cả các trụ cột cũng đã để ý rồi tiện trêu trêu mấy câu đá xoáy làm cả 2 đứa người thì rượt theo đòi chém cái đám rỗi hơi thích trêu trọc người ta (chủ yếu là Uzui-san và Mitsuri-san) người thì ngượng chín cả mặt mày khi cứ bị hỏi tới hỏi lui về chuyện yêu đương này nọ...
.
.
.
Có hôm đó nó đang trên đường đến dinh thự của "anh iu" thì vô tình vấp phải hòn sỏi, ngã vào người Thuỷ trụ, may là anh đỡ được không thì cả hai sẽ trong tư thế mờ ám ngay:

- A! Tomioka-san, không có ngài chắc tôi đã đập mặt xuống đất mất rồi
-Không có gì! Lần sau đi đường chú ý một chút.

Hay cho nó là mọi hành động của nó với thuỷ trụ Tomioka lọt hết cả vào tầm mắt ngài phong trụ, mặt ai kia còn đen hơn cả đít nồi. Chỉ chờ Thuỷ trụ rời đi là hắn lao cái vèo ra nhấc Y/n lên vai như bị gạo, nó ngớ người không biết chuyện gì đang xảy ra
-Ngài..ơ..đây là ai,tôi là đâu!!?/:

Cả hai hay đúng hơn là Y/n bị anh vác về dinh thự ném uỵch xuống giường, anh nhảy đè lên người,gằn giọng giận dữ:

-Dám để nó đụng chạm vào người trước mặt ta là sao? Muốn chết hả??
-Ngài bỏ tôi ra...Tomioka-san chỉ là đỡ tôi thôi mà!
-Còn để thằng nào mó tay mó chân vào thì liệu hồn. Đừng hỏi vì sao lúc đấy có người chết!
-Ế khoan đã ngài đang trách tôi vô cớ đó tôi đã làm gì sai đâu??Ngài ghen à?
-Ta không dược ghen với thằng ôn nào đấy ôm bạn gái mình hay gì!??Hả?
-Gì...gì mà bạn gái???
-Hay ngươi không thích ta
-Thì..thì cũng có nhưng mà ngài có chút...
-Thôi để ta giúp em sút bay cái chút đó đi luôn cho nhanh nào
-Chờ đã ngài làm gì vậy!?? Không được ngài hư quá...
.
.
.
Sáng hôm sau, không ai thấy Y/n đâu cả, đương nhiên là nó vẫn đang ở đâu đấy quanh phủ hắn ta và ngáy khò khò sau 1 đêm người không biết quỷ không hay...

—————————————
Sửa nhiều lần lắm r mới đc vậy đọc bằng cả trái tim đi nha plz 🙏🏻
                                                                        ㅇㅅㅇ

Kny X readerㅇㅅㅇNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ