Tác giả: Nhĩ Nhã
Edit: Leo
Phương Nhất Chước vui mừng phát hiện ra bên trong phòng bếp đã
có sẵn bột mì, đại khái là chuẩn bị để làm bánh bao cho bữa sáng mai,
liền lấy ra một phần để nhào bột.
Thẩm Dũng dựa theo lời nàng nói, đem cánh hoa sơn trà tách ra
thành mảnhnhỏ.Phương Nhất Chước đem mảnhvụn cánh hoa bỏ vào bên trong bột mìđã nặn, lại lấy ra một bọc nhỏtreo bên người, lấy ra một cái lọ rắc rắc vào bên trong bột mì, Thẩm Dũnghiếu kỳhỏi: "Đây là cái gì?"
Phương Nhất Chước cười tủm tỉm, "Hồ tiêu đen."
"Ồ, hồ tiêu đen mà ngươi lúc nào cũng mang theo bên người sao?" Thẩm Dũng tiếp tục hỏi.
"Đây là do chính ta làm ra, lúc trước khi ăn vằn thắn thường rắc lên trên, như vậy hương vị sẽ ngon thêm vài phần!" Nói xong, Phương Nhất Chước đem hoa sơn trà cuốn bột mì đặt vào bên trong lồng hấp.
Chẳng bao lâu sau nước đã sôi, lồng hấp cũng bắt đầu tỏa ra hơi nóng, Phương Nhất Chước mở nắp lồng, một mùi hương thơm nức bay ra bốn phía.
"Oa, thơm quá!" Thẩm Dũng vội vàng thò tay vào trong nồi hướng về phía bánh bột mì kia...
Nóng đến nỗi muốn nhảy lên, có điều hắn vẫn đưa đến trong miệng cắn một miếng. Phương Nhất Chước nhìn thấy vậy gấp gáp nói: "Này, cẩn thận kẻo bỏng!"
"Vù vù... Không có việc gì... !" Thẩm Dũng cắn liền mấy miếng, gật đầu: "Thơm quá! Ăn ngon!"
Hoa sơn trà hương vị thanh nhã tươi mát ngọt ngào thẩm thấu vào trong bên trong bột mỳ, cắn ở trong miệng mềm mại thơm ngọt, hơn nữa còn mang vị đặc thù của hồ tiêu, Thẩm Dũng đã biết cái gì gọi là hương vị vô tận.
YOU ARE READING
Sưu tập mỹ thực văn
RandomNơi sưu tập những mẩu truyện nho nhỏ về mỹ thực văn. Bao giờ ta còn tình yêu với mỹ thực sẽ tiếp tục sưu tầm