CHƯƠNG 6

24 0 0
                                    

"Làm sao bây giờ? Ta tìm không được chàng." Trong gió mang theo tiếng tiêu, nức nức nở nở, như khóc như tố. Nữ tử trang dung tinh xảo khóc đỏ một đôi mắt hoa đào "Ba trăm năm rồi, ta tìm từng chỗ một, vẫn không thấy chàng. Có phải chàng không cần ta nữa không?"

Tang Mạch kéo nàng vào lòng, nhẹ vỗ về lưng nàng "Không có chuyện đó đâu. Các ngươi chỉ là còn chưa chạm mặt nhau mà thôi."

"Vậy sao?" Trang Phi ngẩng đầu lên ngóng chờ "Tam lang đang đợi ta?"

"Đúng vậy, hắn đang đợi ngươi. Ngày trước hắn thích ngươi như vậy kia mà." Tang Mạch buồn cười, lau nước mắt cho nàng, giống như đang dỗ dành nữ hài nhỏ tuổi. Thực sự là, bình thường hỉ hả làm ra vẻ tỷ tỷ, kết quả là ai chiếu cố ai đây?

Ba trăm năm qua, không biết đã nghe nữ nhân này lải nhải bao nhiêu lần, có một số có thể nói ngược lại "Năm ấy, ngươi mười sáu tuổi, cùng muội muội và mẫu thân đi dâng hương, ở thiền phòng của Quốc An tự gặp phải hắn cải trang đi tuần. Ngươi làm rớt một cái vòng vàng, hắn nhặt lên giúp ngươi, ngươi lần đầu tiên phát hiện hóa ra cây trúc trong Quốc An tự dáng vẻ cũng rất đẹp."

"Ha ha ha ha...." Nữ tử trong ngực nín khóc mỉm cười, thùy hạ con mắt, cắn môi thấp giọng bổ sung "Chàng còn khen váy của ta đẹp, cái váy đó rõ ràng mặc cũ cả ra rồi, ta còn quấn lấy mẫu thân đòi cái mới."

"Đúng đúng đúng, kỳ thực hắn khen là ngươi, cũng không phải cái váy."

Tang Mạch một câu nói toạc ra hạnh phúc của nàng, Trang Phi có hơi đỏ mặt, xoay người bay lên trên mái nhà cao cao, bao quát ngọn đèn vạn nhà dưới chân "Nghe nói phải vào cung, ta còn không vui ý. Kết quả... lúc vén khăn hồng lên, lại là chàng. Hù chết người ta, lúc trước cũng không nói rõ ràng, ta tưởng chàng chỉ là một thư sinh, không ngờ tới lại có thân phận như thế. Có điều chàng thực sự không giống hoàng đế mà, ta cũng không muốn để chàng làm hoàng đế, bận cả ngày cả đêm, đến bữa cơm cũng không quan tâm. Làm phu thê bình thường, cùng nhau ăn cơm, không có việc gì thì bàn chút về chuyện con cái, ngẫm về tương lai, vậy là tốt rồi. Ngươi nói có đúng không?"

Tang Mạch còn chưa mở miệng, nàng đã tự trả lời "Tam lang nói, muốn ở ngoài cung làm một tiểu trạch cho ta, có hai ba gian phòng, một tiểu viện, sát vách còn có hàng xóm. Hai người chúng ta ở đó, mùa đông ngắm tuyết, mùa hè ngắm sao, mùa xuân trồng vài cây hoa, mùa thu thì ra ngoài phơi nắng đếm lá rơi. Thật tốt. Aii, chàng là vua một nước để làm gì, việc này chỉ có thể nói nói vậy mà thôi."

"Chàng cũng cho ta nhiều thứ như vậy, y phục không phải mặc cũ, mà là xếp đống trong tủ đến cũ đi. Đồ trang sức cũng vậy, lúc trước bảo bối chỉ có một cái vòng vàng, sau đó a, vòng tay nhiều tới mức toàn bộ hai cánh tay cũng đeo không hết. Nhẫn, khuyên tai, trâm cài... vàng, bạc, mã não, từng thứ từng thứ đưa tới, cũng không phải là ăn vào bụng được, dùng đâu cho hết."

"Sinh nhật ta, chàng còn viết một ca khúc cho ta, tập luyện ca vũ, thực náo nhiệt..."

Nàng không ngừng tự lẩm bẩm, nghê thường vũ y trên ca thai (sân khấu) trong thủy tạ, lúc bắt đầu ngày hội ở ngoài cung có bắn pháo hoa, đêm lạnh cộng ẩm (cùng uống) một hồ rượu mai tử... Tam lang của nàng yêu nàng, nàng cũng yêu tam lang của nàng. Ba trăm năm trước kiêm điệp tình thâm* khiến nàng hết lần này tới lần khác quanh quẩn khắp nhân gian đau khổ tìm kiếm không có mục đích.

DIỄM QUỶ  - CÔNG TỬ HOAN HỈWhere stories live. Discover now