Chap 11

66 6 0
                                    

[Well, mọi người trong group minh đều rất vui vì có 1 fic sắp cán mốc 1k bạn đọc nhưng tiếc thay bạn đọc nhìu hơn bạn like. Minh hi vong bạn nao đọc wa roi thi nhớ ấn like để cho 2 thứ đều cân bằng, để khích lệ group nhiều hơn và update nhiu hơn cho các bạn thưởng lảm--->>thank you everyone]
___________________________________________________________

SooYoung thấy Fany đột nhiên té ngã, hốt hoảng đưa tay ra ôm lấy eo cô giữ Fany kéo vào lòng mình, ánh mắt trừng to về phía Hoyrin

"Hoyrin cậu cũng quá đáng rồi đó!"

"Câm miệng!"

Bora đang muốn lên tiếng liền bị tiếng quát của Hoyrin dọa cho im bặt. Buổi họp lớp cứ thế tan tành trong ko khí ngộp ngạt, nếu ko fai Hoyrin là phụ nữ thì SooYoung thật muốn tát cho cô ta 1 bạt tai!

Chồng của Hoyrin cũng ko vui vẻ gì trc thái độ của vợ mình, đưa ánh mắt xin lỗi về phía SooYoung. Chẳng qua, SooYoung ko có tâm tình mà nhìn những kẻ đáng ghét trong này? Khuôn mặt Fany đỏ bừng, trên má giống như có 1 vết trầy, nhưng do cô dùng phấn nên cũng ko rõ ràng lắm. SooYoung muốn đỡ Fany dậy nhưng cho dù cô đang say thì vẫn còn biết mình là 1 người phụ nữ đã có chồng, vội vàng tách ra khỏi người SooYoung

"Để.....mình tự đi!"

Fany loạng choạng cầm túi xách đi ra ngoài, SooYoung sợ cô té ngã nên theo sát phía sau, SooYoung tự trách bản thân mình lẽ ra fai hỏi thăm cô nhiều hơn trong khoảng thời gian qua, nhưng lúc ấy thật sự quá bận, cơ nghiệp của gia đình suýt chút nữa ko giữ đc, vậy nên mới chậm 1 bước ko gọi cho Fany. Đúng là chậm 1 bước hối hận cả đời. Nếu tỏ tình sớm hơn.....mới nghĩ tới đó. Fany vừa ra đc ngoài thì đột nhiên ngồi xổm xuống bên vệ đường nôn khan mấy tiếng

"Không sao chứ?"

SooYoung ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cô. Ngày trc làm tiệc tất niên ở nhà 1 người bạn, Fany cũng uống nhiều thế này, tửu lượng thì kém mà cứ thích uống nhiều, kết quả fai để SooYoung cõng ra xe, đưa về tận nhà, nhìn tình thế bây giờ khiến SooYoung có chút nhớ khoảng thời gian đó, lúc Fany còn rất thân với mình

"Sao mình lại khổ thế này chứ......hức...."

Fany cảm nhận đc sự quan tâm của SooYoung ko hiểu sao hốc mắt lại đỏ lên, tủi thân bắt đầu sụt sịt ko ngừng

"Mình ghét fai lấy...ọe..."

Lần này chưa nói xong hết câu đã cúi đầu xuống, bởi vì trong bụng vốn dĩ ko còn thứ gì khác ngoài rượu cho nên phùn ra toàn chất lỏng, mùi rất khó ngửi

SooYoung cứng đờ nhìn khuôn mặt tèm nhem nước mắt của Fany, có 1 loại cảm xúc muốn ôm cô vào lòng nhưng cuối cùng cánh tay giơ lên chỉ có thể đặt xuống mái tóc dài mềm mượt, lòng bàn tay khẽ vỗ về như đang dỗ giành 1 chút cún con

"Đc rồi, đừng khóc nữa"

Fany càng nghe lời SooYoung nói càng khóc nhiều hơn, chỉ là ko có la hét ầm ĩ, mà là lẳng lặng rơi nước mắt

"Mình ko muốn về nhà..."

Khuôn mặt xinh đẹp lúc này vì rượu mà ửng hồng, đôi mắt rưng rưng nước, cộng thêm giọng mũi khàn khàn ko rõ làm cho người đối điện thoáng đau lòng. SooYoung lục trong túi áo khoác tìm khăn giấy, đưa tay bóp mũi Fany rồi lắc lắc mấy cái, lên giọng trách móc

Tiffany Must Not Runaway!!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ