Chap 49

94 4 0
                                    

Sắc mặt Taeyeon trở nên khó coi, âm giọng mang theo mấy phần giận dỗi

"Em rất mong người đầu tiên mình nhìn thấy khi tỉnh lại là Mike Baek sao?"

Nghe người bên cạnh nói, Fany chợt nheo mắt lại, hình ảnh rốt cuộc trở nên rõ nét hơn 1 chút. Cô giật mình nhìn anh, có chút cứng ngắc mở miệng

"Không fai"

Trong lúc ngủ cô vẫn luôn nghe giọng của Mike thì thầm bên tai mình, vì vậy khi mở mắt ra liền theo bản năng nghĩ là anh ta, ko hề đoán đc trc Taeyeon sẽ xuất hiện ở đây

"Mẹ...."

Thấy cô tỉnh dậy, Tom kêu 1 tiếng tuột khỏi đùi Taeyeon vội vàng ôm tay cô. Fany thu lại ánh mắt đang nhìn anh, yêu thương nắm lấy mấy ngón tay bé nhỏ của Tom đặt vào lòng bàn tay cô

Taeyeon đứng lên, đi thẳng ra ngoài chẳng nói lời nào khiến Fany ko khỏi đưa mắt liếc ra cửa. Kim Taeyeon đã ăn trúng cái gì chứ? Sao lại tỏ thái độ ko vui với cô như vậy?

Cả người Fany đều ê ẩm, làm gì có thời gian chú ý nhiều đến anh, vừa ôm Tom vừa nhắm mắt dưỡng thần. Trên trán như bị ngta khoan 1 cái lỗ to, chỉ cần cử động nhẹ là lập tức truyền tới cảm giác nhức nhối khó chịu. Nằm 1 lát liền thấy Sunny trở lại cùng với 1 vị bác sĩ, nhưng mà Taeyeon thì đã ko thấy đâu

"Chị tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Muốn uống nước ko? Đợi 1 lát, em đi mua chút đồ cho chị ăn nhé"

Sunny vừa mừng vừa lo, liền tục hỏi Fany, sau đó như sực nhớ cô vẫn chưa ăn gì liền chạy như bay ra ngoài. Fany nhìn theo bóng dáng em gái khóe mắt hơi ươn ướt. Rớt cuộc thì em gái cô cũng đã lớn rồi, rất hiểu chuyện, sau này ko cần lo lắng cho tương lai của con bé nữa

Bác sĩ kiểm tra thân thể Fany trong khi Tom vẫn ôm chặt 1 cánh tay của cô. Vị bác sĩ giúp cô thay băng trên trán, cẩn thận dặn dò

"Cô Hwang nếu có vấn đề gì thì bấm nút đỏ ở đầu giường, tôi sẽ đến kiểm tra. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi khoảng 10 ngày là sẽ ko sao nữa. Tạm thời đừng hoạt động mạnh"

"Cảm ơn bác sĩ. Cho tôi hỏi ko biết tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

Fany tuy ko biết mình bị làm sao nhưng vẫn có nhận thức nhất định với thế giới xung quanh, cô cảm giác đc bản thân đã ngủ 1 giấc rất dài

"Cô đã ngủ 2 ngày rồi, 2 ngày nay chồng cô đến mấy lần"

Vị bác sĩ trung niên cười cười nhìn cô, lại nhìn đứa nhóc bên cạnh cô, ko khỏi cảm thán. Một gia đình thật hạnh phúc, trong giới thượng lưu có rất ít đàn ông chịu bỏ thời gian ân cần ở bên cạnh vợ mình như người đàn ông kia, nếu trên báo có đăng tin thì đa phần cũng đều là diễn cho dân chúng xem cả. Fany nghe nhắc tới "chồng" thì ho khẽ

"Là ai vậy ạ?"

"Không fai người tóc vàng sao? VẬy chẳng lẽ là người tóc đen vừa rồi? Nhưng mà từ lúc cô nhập viện đến giờ thấy cậu ta đến....."

Vị bác sĩ hơi ngạc nhiên, sau đó nói đc mấy câu thì nhận ra mình đã quá nhiều chuyện, vội vàng chào cô rồi đi mất

Fany mím môi, ông ta nói tóc vàng sao? Vậy chắc là Mike, hai ngày qua cô đều nghe giọng anh và tiểu báo bối. Còn Taeyeon, cô nằm viện cũng ko thấy đến thăm, cảm giác này giống hệt năm đó.....Một chút thất vọng, hụt hẫng, còn có chua xót. CÔ ko hiểu rốt cuộc anh muốn cô trở lại bên cạnh anh làm gì. Ban đầu cô cho rằng Taeyeon còn chút tình cảm với cô, nhưng bây giờ xem ra ko fai là vậy. Giá trị lợi dụng bằng 0, nhan sắc tầm trung, cũng đã sinh con, có cái gì hấp dẫn anh ta đây? Càng nghĩ càng thấy khẩu vị và tiêu chuẩn của Taeyeon nhưng năm này xuống thấp....

Tiffany Must Not Runaway!!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ