7

1.5K 134 8
                                    

Mặt trời dần dần xuất hiện, màu đen bị nhiễm một tầng trắng thuần.

Mặt trời đuổi đi đêm đen u tối, ánh mặt trời chiếu vào bên trong cửa sổ, chiếu sáng khuôn mặt mỹ nhân đang ngủ, theo độ ấm ngày càng tăng, khuôn mặt trắng nõn hiện lên hơi hơi đỏ bừng.

- A...

Dương quang chói mắt đem ý thức nàng tỉnh lại, lông mi chậm rãi mở.

Trong khoảng thời gian ngắn đối diện với dương quang nên không có thích ứng, nàng lấy tay che mặt lại, cũng chống đỡ nửa thân mình, ý thức hỗn độn phát hiện áo choàng trên người, thanh tỉnh rõ ràng.

Trừng mắt nhìn áo choàng trên người, dần dần theo trí nhớ nhớ lại chuyện đêm qua. Tay run run, nắm áo choàng màu đen lên.

Không !

Ngực nàng căng cứng, thật sự khó thở, mồ hôi lạnh toát ra.

Seulgi bị mặt trời thiêu chết !

Tâm đóng băng đột nhiên không hiểu vì sao mà cảm thấy đau, nàng không rõ hốc mắt vì sao nóng lên, chỉ cảm thấy ngực rất trầm trọng. Nàng cũng không muốn cô biến mất, chính là chỉ muốn bắt cô để hỏi rõ tình hình mà thôi, nhưng thật sự mọi chuyện đã xảy ra trước mắt, hết thảy không còn kịp nữa rồi ! Hai tay nắm chặt áo choàng, chỉ cảm thấy hư không. Nàng không dự đoán được, cô chết đi lại gây cho chính mình đau xót cùng cô đơn như thế.

- Ô...

Cúi đầu mặt chôn trong áo choàng bắt đầu khóc, kỳ thực trong lòng nàng thực hiểu được, cô rõ ràng có rất nhiều cơ hội thương tổn nàng, nhưng lại không làm. Tuy rằng cô là ma cà rồng, nhưng tuyệt đối không phải là người xấu.

Phá án coi trọng chứng cứ, nàng vì sao lại không tin cô ? Tối hôm qua ở bên tai nói nhỏ đã trở thành di ngôn cuối cùng của cô, cô nói cô chưa từng nghĩ sẽ đả thương nàng, không nghĩ tới muốn làm nàng bị thương nha. Đời này nàng chỉ khóc hai lần, một lần là thời điểm người nhà qua đời, lần này là vì cô.

Nàng đã muốn bắt đầu hoài niệm nụ cười tà khí cùng da mặt dày đầy khiêu khích của cô, chỉ là một cái ánh mắt đưa tình, đã làm nàng bất tri bất giác chú ý đến, chính là...thân phận của cô rất đặc biệt, ngay từ đầu bọn họ đã không duyên.

Điều làm nàng thương tâm không phải là cô biến mất, mà là ánh mắt tuyệt vọng kia, cô nhất định là cô đơn tịch mịch mấy trăm năm rồi ? Nếu lại cho nàng một lần cơ hội, nàng nhất định sẽ nói với cô, nàng tin cô...

- Phanh !

Cách vách truyền đến một tiếng vang làm cho nàng ngưng khóc, nâng lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, không thể tin được trừng mắt nhìn mặt tường cách vách. Vừa rồi giống như là...là thanh âm từ cách vách truyền đến ?

Nàng hồ nghi đứng dậy, dán lỗ tai vào tường cẩn thận nghe, nàng xác định đã nghe thấy cái gì đó, hình như là thanh âm có trọng vật rơi xuống.

- Rầm ~~

Lần thứ hai truyền đến tiếng vang làm cho nàng hoảng sợ, tầm mắt không tự chủ nhìn về phía cửa sổ, một ý tưởng lớn mật đang ở trong đầu nàng nổi lên. Tìm căn nguyên không phải là độc quyền của cảnh sát, cũng là lời răn của nàng, nàng quyết định đi đến cửa sổ tìm tòi.

SEULRENE - JUST ONE BITENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ