Anh cúi xuống nhìn cô gái, nữ sinh với miệng cười và mắt lấp lánh hi vọng. Chắc hẳn cô gái đã tưởng nhầm rằng nụ cười đó là dành cho cô, rằng anh sẽ cúi mình và chấp nhận mọi yêu cầu của cô. Tiếc thay, sai lầm to rồi.
"Vấn đề ở đây chính là cô. Đầu tiên cô đi tới đây và làm gián đoạn cuộc trò chuyện của tôi và Jisung, sau đó cô khiến cho cậu ấy phải rời đi, và nếu như tôi nhớ không nhầm, cô mới là kẻ không mời mà đến, rồi cô nói thẳng toẹt suy nghĩ của cô rằng cô không cần tôn trọng Jisung, và nghĩ rằng tôi sẽ xua đuổi cậu ấy. Sao tôi lại phải hẹn hò với cô khi tôi có cậu người yêu tuyệt vời nhất trên đời, và tại sao tôi sẽ muốn hẹn hò với cô khi cô cho rằng cô có thể tiếp cận tôi và thể hiện sự thiếu tôn trọng cậu ấy như vậy chứ?" Hyunjin nổi xung, cơn giận cháy rực chảy dọc tĩnh mạch anh.
"C-cậu ng-người yêu?" cô gái thốt lên, mặt đỏ lựng và ánh mắt tràn đầy khinh bỉ..
"Chính xác, Han Jisung là người yêu của tôi và nếu cô hay bất cứ ai có vấn đề gì với chuyện đó, đến đây mà nói thẳng vào mặt tôi. Tôi sẽ không tử tế như thế này vào lần sau đâu." Hyunjin lớn tiếng, đóng sầm cánh cửa tủ đồ lại và vơ lấy ba lô, đẩy cô sang một bên để đi khỏi hành lang.
Anh rẽ phải và nhanh chóng rời khỏi khu nhà, cố gắng đến nhà Jisung nhanh nhất có thể. Anh rảo bước đến chỗ xe ô tô, mở tung cửa và quăng ba lô sang một bên, bực bội thắt dây an toàn. Hyunjin lựa chọn quãng đường ngắn nhất, lái xe với tốc độ gần vượt mức cho phép, anh chỉ muốn về nhà thật nhanh nhưng cũng phải giữ an toàn nữa.
Khi Hyunjin lái xe đến đường ô tô vào nhà Jisung, anh nhanh chóng ra khỏi xe, nhắn một cái tin cho mẹ thông báo rằng anh sẽ ở bên nhà người yêu và rảo bước đến trước cửa nhà. Hyunjin lục tung túi áo lên trước khi tìm ra chìa khóa nhà Jisung và mở khóa cửa. Rồi đóng cửa và đá giầy tuột khỏi chân. Hyunjin đi một mạch lên phòng ngủ của Jisung, vẫy tay với bé mèo trên đường. Anh chần chừ đẩy cửa phòng mở ra, dịu dàng gọi người yêu.
"Jisung em yêu ơi? Em còn thức không?" anh nghe thấy một tiếng sụt sịt nhỏ phát ra từ con người nằm vùi trên giường. Hyunjin bước đến bên Jisung, đối diện với tấm lưng run rẩy của cậu. Anh ngồi xuống, đặt tay lên eo cậu.
"Em yêu, em nhìn anh được không," anh nhẹ nhàng thì thầm, vỗ nhẹ lên eo cậu động viên.
Jisung không muốn quay người lại. Cậu biết trông cậu hết sức lâm li bi đát, cư xử như một thằng ngốc, nhưng cậu không thể chịu đựng chuyện này được nữa. Đặc biệt sau khi nghe những lời vô tình của cô gái. Cậu đã hứng chịu bao nhiêu lần trước đây nhưng những lúc họ nghĩ rằng đã đến lúc nhắc nhở Jisung rằng cậu không xứng đáng làm "bạn với Hyunjin thì anh không ở cạnh cậu. Cậu biết rằng cậu không xứng đáng với anh, đã bao lần cậu tự hỏi vì sao Hyunjin lại chọn mình, nhưng lần này những lời đó đã đến thẳng tai Hyujin. Nó làm cậu sợ hãi. Cậu sợ rằng Hyunjin sẽ nghe những lời họ nói và đồng tình với họ, chia tay Jisung và bỏ đi, để lại cậu trong nỗi nhục nhã đau đớn, không bạn bè lẫn gia đình (tất cả bạn bè chung của hai người sẽ ở bên phía Hyunjin sau tất cả).
Nhịp đập nhẹ liên tục trên hông cậu làm Jisung dứt khỏi dòng suy nghĩ đáng sợ. Cậu đưa tay quệt nước mắt trước khi quay người, mặt đối mặt với Hyunjin.
"Ôi em yêu, lại đây nào," Hyunjin kéo Jisung ngồi giạng hai chân trên đùi anh, cho cậu vùi mặt vào hõm cổ mình.
"Sungie, em đừng tin lời cô ta nhé được không? Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, đối với anh em có ý nghĩa hơn bất cứ điều gì trên đời. Em xứng đáng với bao điều tốt đẹp hơn những gì anh có thể cho em nhưng em vẫn ở bên anh, và anh chỉ có thể biết ơn em về điều đó. Em là ánh sáng cuộc đời anh, là vầng dương rạng rỡ trong thế giới tăm tối này. Em khiến anh phát điên vì em, em là nguồn động lực, cảm hứng và ước mơ của anh. Anh không bao giờ mong muốn có ai khác ngoài em, vì em là tất cả những gì anh có thể được ban cho. Không ai có thể định nghĩa nên một con người hoàn hảo nhưng chúng mình là một cặp đôi hoàn hảo, em hoàn hảo cho anh cũng như anh hoàn hảo cho em. Em hiểu điều đó chứ tình yêu của anh ơi?" anh thì thầm ấm áp, vỗ về sự lo sợ của cậu, mơn trớn bờ lưng run rẩy đang dần dịu lại.
Jisung gật đầu, những giọt nước mắt bắt đầu ngừng rơi. Cậu cảm thấy hết sức ngu ngốc, nhưng cũng không thể kiềm lại niềm hạnh phúc và tình yêu trào dâng mà cậu dành cho anh khi được lắng nghe những lời ngọt ngào ấy.
"Em yêu anh," cậu lên tiếng lần đầu sau rắc rối không đáng có.
Hyunjin mỉm cười, khe khẽ thở dài.
"Anh cũng yêu em, cưng à."
Hai người họ ngồi yên lặng một lúc, chỉ lặng lẽ "tắm" trong tình yêu của nhau cho đến khi dạ dày Jisung sôi lên sùng sục. Hyunjin cười khúc khích trước âm thanh kì lạ ấy, nhẹ nhàng, kéo cậu dậy và bế cậu xuống tầng.
"Em yêu muốn ăn gì tối nay đây?" Hyunjin vừa hỏi vừa nhìn lướt qua các ngăn tủ. Anh đã khắc ghi trong đầu rằng thứ Bảy hàng tuần là lịch đưa Jisung đi mua đồ ăn thức uống, ngay sau khi hai người cùng kết thúc công việc. Anh cân nhắc các lựa chọn trong khi Jisung cũng cố gắng gạt bỏ nỗi sợ quẩn quanh trong lòng. Hyunjin không nghĩ là anh có thể làm gì với chỗ thức ăn và nguyên liệu trong tủ nên anh chuyển sang kiểm tra ngăn mát dự trữ và tủ lạnh. Kết quả tương tự như trên. Khi Hyunjin nhìn lên, anh thấy Jisung mỉm cười bẽn lẽn.
"Pizza thì sao?"
"Anh sẽ đặt pizza ngay bây giờ"